Chương 16. Như vậy đã đủ chưa? (Phần 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 16. Như vậy đã đủ chưa? (Phần 3)

Tiếng hét thất thanh của Ho Jung bay khắp đầm lầy, hòa vào tiếng gầm hoang dã của những lizardmen đáp lại Quyền năng âm thanh do Kangwoo phát ra.

'Thằng điên này.' Mặc dù gã cũng cố tình tạo âm thanh để dụ quái vật, nhưng những gì hắn đã làm không thể sánh được với những gì Kangwoo đang làm.

Nếu việc hắn làm chỉ như ném một que củi vào ngôi nhà đang cháy, thì Kangwoo đang chơi nguyên một can xăng.

- Chạy mau! - Ho Jung vội vàng hét lên với đồng bọn.

Khuôn mặt chúng tái nhợt và trở nên bối rối bởi sự hoảng loạn, suy nghĩ mọi phương án có thể để vượt qua tình huống này.

Kangwoo chậm rãi thưởng thức biểu cảm trên khuôn mặt chúng.

- Tụi mày tính chạy đi đâu?

Chúng bị bao vây bởi những lizardmen từ mọi phía.

Không thể thoát.

Ho Jung nắm chặt dao găm và hét lên giận dữ:

- Mày nghĩ mày sẽ thoát được khỏi đây sao? Hả? Mày sẽ giết tất cả chúng ta!

- Chết cùng với bọn bây á? Có khướt nha bé. Chỉ có các bé mới chết tại đây thôi.

- Ha! Mày nghĩ mày sẽ sống sót giữa một bầy quái vật này được sao? - Ho Jung cười.

Số lượng lizardmen chạy về hướng bọn chúng đã lên tới hàng trăm con.

Đây là một tình huống mà Ho Jung phải hy sinh mạng sống của mình để cứu đồng bọn.

Hoàn toàn không có cách nào để một người chơi rank 2 sống sót dưới sự tấn công của hàng tá lizardmen được.

- Mới vừa rồi mày còn hỏi tao có biết chúng nhạy cảm với âm thanh hay không mà nhỉ. - Kangwoo cười nói nhìn Ho Jung.

Nụ cười của Kangwoo khiến cơ thể Ho Jung run lên.

- Chà, thì tao cũng biết khá rõ về việc đó đấy.

Kangwoo đã sử dụng Quyền năng Tĩnh lặng và bước đi một cách dễ dàng.

Bất chấp địa hình đầm lầy nhớp nháp, những bước chân của hắn hoàn toàn không gây ra một tiếng động nào. Ho Jung rùng mình khi nhìn thấy.

- M...Mày ... - Ho Jung đoán Kangwoo có kĩ năng điều khiển hoàn toàn âm thanh.

Trước đó, hắn đã tạo ra những tiếng động lớn đến đinh tai, và bây giờ hắn ta lại bóp nghẹt tiếng động khi đang bước đi. Không khó để rút ra kết luận.

- Khốn nạn! - Ánh mắt của Ho Jung tối sầm khi một đàn quái vật phóng về phía chúng.

Hắn hét lên với đồng bọn:

- Có lối thoát nào không?

- Không! Chúng ta bị bao vây từ mọi phía!

Thâm chí hi vọng dù là nhỏ nhất cũng đã biến mất. Giờ thì có thể thấy được sự tuyệt vọng trên khuôn mặt gã.

Kangwoo đang vui vẻ nhìn hành động của Ho Jung với khuôn mặt hạnh phúc khi đang dựa vào một cái cây gần đó.

'Đúng là canh giờ chuẩn thật cái bọn này.' Lúc Kangwoo đang suy tư liệu có khả thi nếu săn hẳn một đàn lớn cùng lúc hay không.

Thì đúng lúc đó những tên này đã đến và quyết định luôn tiến trình đi săn của hắn. (ánh mắt ta chạm nhau~)

'Một mình làm thì hơi khó đấy.' Kangwoo cười một tiếng.

Mặc dù tự tin vào kĩ năng của mình, nhưng để đối phó với hàng trăm con quái vật cùng một lúc sẽ là một thách thức với hắn.

Ngay cả việc duy trì Quyền năng Im lặng cũng sẽ quá nguy hiểm để chiến đấu với hàng trăm con quái vật. Thì là, ngay cả khi chúng có thị lực kém, chúng vẫn có thể nhìn được.

Nhưng một miếng mồi tuyệt vời như Ho Jung và đồng bọn của hắn đã thay đổi mọi thứ.

Vì chúng ồn ào hơn, tất nhiên, tất cả những đòn đầu tiên chúng sẽ lảnh hết, trong khi Kangwoo chỉ cần đứng một bên.

'Mặc dù thực tế rằng đây là một nhóm toàn kẻ thất bại, thì chúng vẫn có thể sống sót.' Không giống như những thợ săn bình thường, những tên này là Người chơi cấp thấp lên cấp để đi kiếm tiền.

Kangwoo thích điều đó. So với các tổ đội khác, chúng sẽ sống rất dai.

Kangwoo nhìn chằm chằm vào bọn chúng và mỉm cười.

Như người đời nói.'Trai cò đánh nhau, ngư ông đắt lợi.'

Hắn không nên liều mạng hoặc đặt cơ thể mình vào nguy hiểm.

Hắn sẽ chỉ xem cả bọn tuyệt vọng chiến đấu với lũ lizardmen và cảm thán trước số lượng của chúng giảm dần như thế nào. Và khi số lượng còn lại ít hơn số đã chết, và bọn chúng kiệt sức, hắn sẽ tham gia.

Nhờ nhóm của Ho Jung, hắn sẽ không phải tham gia vào một cuộc chiến vô nghĩa.

Còn bọn chúng hả? Phải giữ sức để phòng thủ, Ho Jung và đồng bọn sẽ không thể tấn công và đơn giản là bị chôn sống.

Kangwoo nhìn nhóm đang chiến đấu và mỉm cười vì chúng không hề có sự chuẩn bị để chiến đấu thế này.

'Nếu bọn mày không sống lâu, tao sẽ không thể thu nhiều lợi ích được.' Kangwoo trốn giữa những cái cây để bảo vệ mình khỏi những con quái vật tàn bạo.

- Ah... oh... - Ho Jung, nhìn Kangwoo, định đưa ra lời đề nghị hợp tác, nhưng trong lại kẹt một lòng căm thù tột độ. - Mày là một con quỷ! -

'Tao thực sự là một con quỷ mà.' Kangwoo cười lạnh.

Mặc dù hắn trông giống một người đàn ông, nhưng bản thân hắn đã là một con quỷ không hơn không kém.

Nếu không trở thành quỷ, hắn đã không thể ở địa ngục trong mười ngàn năm.

- Tốt hơn là mày nên tự bảo vệ mình đi, đừng có nhiều lời. Mày có thể sẽ chết nếu chỉ cần nhích một ngón tay thôi ấy nhỉ?

- Aaaaa! - Ho Jun, tràn đầy thù hận và cầm con dao găm trên tay, lao về phía Kangwoo.

'Mày sẽ chết chung với tao!' Ho Jung tin chắc rằng kĩ năng đặc biệt của Kangwoo có liên quan đến âm thanh.

Điều đó có nghĩa là kỹ năng chiến đấu của hắn kém.

Gã dồn hết sự tức giận vào con dao găm và vừa vung vừa chạy.

- Ho Jung, nguy hiểm lắm!

Ngay lúc đó hắn ta bị chặn bởi một vài lizardmen.

Tiếng hét phẫn uất của Ho Jung đã thu hút sự chú ý của lũ quái vật. Chúng bao vây hắn ta từ mọi phía, vì vậy hắn không thể tiếp cận Kangwoo.

Kangwoo cười nói:

- Mày nên cố để vung dao mạnh hơn đấy.

Mặc dù Ho Jung không thể nghe thấy những gì Kangwoo nói vì Quyền năng Tĩnh lặng, nhưng chỉ cần nhìn vào khuôn mặt khả ố của hắn ta cũng đủ hiểu.

- Ahhhh!! Thằng chó!!!

- Ho Jung, đừng có hét!

Những con quái vật chĩa giáo vào Ho Jung, tên đã mất hết lý trí. Hắn không thể ngăn cơn giận dữ của mình và hầu như không thể chống lại các cuộc tấn công của quái vật.

- Phòng thủ! Chúng ta cần phải tự bảo vệ mình!

Khi trưởng nhóm mất trí, người khác phải thay thế.

Hốt hoảng, Seo Ye Ri trở thành trưởng nhóm bất đắc dĩ. Các thành viên trong nhóm tái mặt, nhưng chúng tuân theo mệnh lệnh của cô và vào vị trí phòng thủ.

Những con quái vật tiếp tục tấn công.

- Bọn chúng có quá nhiều!

- Cố thủ đến phút cuối cùng đi! - Bằng một giọng tuyệt vọng, một gã trai hét lên với chiếc khiên trên tay.

Khi bị chọc bởi những ngọn giáo từ mọi phía, thật khó để giữ tâm trí vững vàng.

Thông thường, chúng sẽ săn mười hoặc hai mươi lizardmen trong một cuộc đi săn, nhưng đây là lần đầu tiên bọn chúng đối phó với hơn một trăm con.

- Chúng không tấn công cùng một lúc! Tập trung phòng thủ đi!

Tiếng la hét của đồng đội giúp Ho Jung phần nào tỉnh lại, và gã bắt đầu tự vệ.

Ye Ri đứng ở giữa, và trong khi đồng đội che chắn cho ả, ả đã sử dụng phép thuật.

- Sốc Nhiệt!

Ả ta đã thể hiện kỹ năng đặc biệt của mình, lửa.

Những tia lửa xuất hiện ở cuối cây quyền trượng bay về phía lũ lizardmen.

Những con quái vật bị đốt cháy với tiếng la hét.

- Ha. - Kangwoo hào hứng đến diễn biến của cuộc chiến chống lại quái vật.

'Chúng không đến nỗi tệ.' Mặc dù là những kẻ thất bại, nhưng chúng vẫn có kĩ năng chiến đấu mặc dù đối mặt với hàng trăm Lizardmen.

Đặc biệt là với Ye Ri đóng vai trò trưởng nhóm.

- Chúng ta cần phải chọc thủng vòng vây!

-Chúng có... có quá nhiều!

Dù đang giữ vững nhưng gương mặt bọn chúng không hề vui vẻ.

Chúng hiểu rằng sức lực của chúng sẽ sớm cạn kiệt và việc cò cưa sẽ khó khăn hơn gấp nhiều lần. Bằng mọi giá, chúng cần phải xuyên qua lớp quái vật.

'Tốt lắm.' Kangwoo lặng lẽ xem cuộc chiến của chúng và mỉm cười.

Nhóm này có nhiều sức mạnh hơn hắn nghĩ, vì vậy chúng có cơ hội sống sót khá cao.

'Mình thậm chí không cần phải tham gia.' Chúng có thể loại bỏ hầu hết các Lizardmen khá nhanh và Kangwoo sẽ tìm ra những việc cần làm sau.

Hắn không có ý định giúp đỡ chúng.

Hắn ta chắc chắn không phải người tốt. Chính xác hơn, hắn sống sót vì dừng làm người tốt trong một thế giới mà quy tắc chính của nó là: Mạng đền mạng, nợ máu phải trả bằng máu.

Một khi đã phá vỡ quy tắc đó, không thể tồn tại nơi đây.

Lúc đầu, hắn lo lắng liệu mình có gặp rắc rối gì nếu một trong số chúng chết hay không, nhưng Kangwoo kết luận không cần lo lắng gì hết.

'Trường hợp này khác với thằng Tae Hyun.' Nếu lúc đó Tae Hyun chết, Kangwoo sẽ gặp rắc rối.

Và trong tình huống này, không phải Kangwoo là người giết Ho Jung và nhóm của hắn ta.

Bọn Lizardmen sẽ phải chịu trách nhiệm.

Chết dưới móng vuốt của một con quái vật khi đi săn ở Cánh cổng là chuyện hết sức bình thường.

Ho Jung thở hắt, cảm thấy buồn nôn khi lau máu của Lizardmen trên mặt.

Do số lượng lớn kẻ thù, nên không thể mở đường máu.

Nhưng bọn chúng cũng không thể chiến đấu với cả trăm con được.

- Cứ... cứu tôi với! Làm ơn, Cứ... cứu tôi! - Ho Jung kinh hoàng hét lên, nhìn về phía Kangwoo.

Nếu chúng không nhận được sự giúp đỡ, tình hình sẽ không thay đổi.

Kangwoo uể oải đưa tay về phía Ho Jung đang chiến đấu. Và rồi hắn giơ ngón giữa ra.

- Aaaaa! – Ho Jung rên rỉ tuyệt vọng.

Nụ cười của Kangwoo giống như một con bù nhìn. Và nhìn vào nó khiến Ho Jung liên tưởng đến một thứ.

– Một con quỷ...

Đôi cánh đen như cánh dơi. Hai sừng và một cái đuôi dài.

Kangwoo đã không hành động như một con người mà giống một con quỷ hơn.

Vào lúc đó, một trong những con Lizardmen đã đâm vào tim của Ho Jung đang phân tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro