Chương 3 : Khách sạn Hoa Đào (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngủ đi Tiểu Kỳ, mày phải ngủ đi.

Cô gái nhút nhát liên tục nhìn đông tây sáng nay tên Yến Tử Kỳ , hiện tại đã nửa đêm ngoài trời tiếng mưa rơi lột độp theo nhịp kim đồng hồ , Yến Tử Kỳ đang cố gắng chìm vào giấc ngủ thì nghe có âm thanh bước chân bên ngoài cô sợ hãi run rẩy chùm kín chăn.

Nửa phút sau, tiểu Kỳ không còn nghe thấy tiếng gì nữa mới hơi thả lỏng.

Cốc cốc cốc cốc...

Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên ngay trước cửa phòng khiến tiểu Kỳ hoảng hốt giật nảy người, suýt nữa hét lên, Yến Tử Kỳ hốt hoảng bịt kín miệng căng thẳng nghe âm thanh bên ngoài.

Nhưng đã muộn rồi.

" Ha..ha...có người bên...trong nè "

Yến Tử Kỳ nghe được tiếng cười khàn đặc không ra nam nữ vang vọng căn phòng, tiểu Kỳ rùng mình sợ hãi co rúm không dám mở mắt ra.

Sáng hôm sau Quất An tỉnh giấc, anh cảm thấy mình rất lâu rồi mới có giấc ngủ ngon, anh đi ra ngoài thấy mọi người tụ tập ở cửa phòng số 3.

Khi lại gần Quất An kinh hãi nhìn thấy một vũng máu lớn tràn ra từ cánh cửa số 3, tên đầu trọc nhìn cả buổi vẫn không có manh mối gì mới bước lên muốn mở cánh cửa.

" Khoan đã " nam mặc cổ trang ngăn lại chỉ phía rãnh khe cửa .

Quất An cùng 2 người khác nhìn sang.

Ở khe hẹp giữa mép cửa phòng số 3 có một đôi mắt bị nhét vào, nếu lại gần nhìn kỹ sẽ tưởng rằng ở bên kia có người đang trộm nhìn chằm chằm họ.

Xoa cánh tay nổi da gà Quất An lùi ra sau nhường chỗ cho 3 người họ kiểm tra.

Anh không hiểu sao những người kia lại có thể lạnh lùng nhìn thứ đó như thể họ đã thấy nhiều rồi vậy, nhớ tới những hành động không như bình thường của họ, anh cảm giác họ và anh không chung 1 thế giới .

Nghĩ vậy anh hơi ngẩn người nhớ ra mình đã che.t và đến đây.

Quất An lắc đầu tạm thời gạt chuyện đó qua, anh ngạc nhiên thấy mình trở về phòng, phía trước là cửa sổ không biết từ lúc nào đã mở ra.

Quất An bước tới nhìn ra bên ngoài thấy toàn đồng lúa xanh ngắt và vài ngôi nhà thưa thớt không xa, cảnh tượng quen thuộc khiến anh có chút nhớ nhà.

Sột soạt

Bên trái đột nhiên vang tới tiếng gì đó.

Quất An theo bản năng quay đầu sang trái liền nhìn thấy cánh cửa sổ từ từ mở ra ở căn phòng số 3, bên trong còn đang vang lên những âm thanh kì dị.

Đang lúc kinh ngạc lắp bắp không nói lên lời thì bên ngoài vang lên giọng nữ.

" Này, ra ăn sáng "

Cô gái tới gọi anh ra ăn sáng thì thấy anh đứng ở cửa sổ.

" Cửa sổ của anh mở được sao?"

Cô gái kia kinh ngạc thốt lên làm hai người khác chưa đi được xa cũng vội chạy tới , khi họ thấy cửa sổ mở cũng ngạc nhiên không kém.

Quất An nghe giải thích một hồi mới hiểu ra là cửa sổ của bọn họ bị đóng đinh không thể mở ra được.

Nam mặc cổ trang nhìn xung quanh bất giác nhướng mày, thấy mọi người vẫn chưa nhìn ra mới thở dài nói rõ.

" Nội thất ở đây tuy không khác gì với phòng chúng ta, nhưng chất lượng có chút xa xỉ"

Nam mặc cổ trang sở vào chất liệu giường, nếu đoán không sai đây chính là gỗ Ngọc Am.

Một trong những loại gỗ quý hiếm ở thế giới này,thời xưa loại gỗ Ngọc Am này được dùng cho những người quyền cao chức trọng, và cũng vì gỗ của Ngọc Am có mùi thơm toả ra nên rất được các phi tần yêu thích.

Càng về sau tra xét họ càng ngạc nhiên hơn với bài trí trong phòng, những món đồ xa xỉ cùng tuổi thọ rất lâu khiến họ choáng ngợp, cô gái trong nhóm không nhịn được lẩm bẩm nói

" Cái gì mà một chút xa xỉ chứ, nếu mà lấy về hệ thống sẽ đổi được kha khá điểm nhưng điều kiện là phải để chủ nhân nơi này đồng ý, chậc"

Ăn sáng xong mọi người tập chung lại  phòng số 4, Đầu Hói quyết định là người đầu tiên trèo qua cửa sổ tiến vào căn phòng số 3, cô gái thấy có kẻ muốn chết trước đương nhiên vui vẻ đồng ý, nam mặc cổ trang còn đang trầm ngâm suy nghĩ nên chẳng thèm liếc mắt, Quất An thì vẫn còn mơ màng nên không có dị nghị gì.

Phân công cứ thế quyết, Đầu Hói đi đầu tiếp theo là nam mặc cổ trang, sau đó đến cô gái, cuối cùng mới đến Quất An.

Khi Đầu Hói đi tới chạm vào mép cửa sổ căn phòng số 3  thì một vật nặng đập thẳng vào mặt đầu hói khiến hắn đang cố trèo vào kinh hãi suýt trượt chân rơi từ tầng 4 xuống , hoảng hồn trong chốt lát hắn theo bản năng đẩy thứ đó ra.

Bịch

Một vật nặng nề va vào mặt đất.

Giờ phút này Đầu Hói mới thấy đó là thi thể của Yến Tử Kỳ, máu chảy ào ào theo từng vết cắt trên da,  Đầu Hói nhìn thi thể như vừa chết không lâu nhíu mày không ngừng, chợt trực giác cảm ứng được ai đó đang nhìn hắn, quay đầu lại đối diện với chiếc gương cũ kỹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro