3. Ơn nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Linh vội chạy theo em nhưng không tài nào đuổi kịp. Bóng dáng Hạ Lam khuất dần trong màn đêm tối. Bầu trời mùa đông lạnh buốt trên người Linh chỉ có lớp áo mỏng cô cố gắng bước đi khắp phố tìm em . Đúng lúc đó Ngô Phi đang từ công ty về nhà và nhìn thấy cô
- Dừng xe! Phi ra lệnh cho tài xế. Anh bước xuống xe chạy lại chỗ Hạ Linh. Ngô Phi cởi chiếc áo vét đen của mình ra choàng cho Linh và đưa cô vào xe. Anh đưa Hạ Linh về nhà . Linh lúc này khoẻ hẳn lên
-Cám ơn giám đốc
Ngôn Phi không nói gì anh đưa tay vuốt lên mái tóc cô. Hạ Linh giật mình bước lùi lại. Ngô Phi cuối người xuống gần Linh và thì thầm vào tai cô:
- Tôi yêu em
Hạ Linh ngạc nhiên với câu nói đó . Phi quay ra và bước lên xe. Sáng hôm sau, Lam quay về nhà nhìn thấy chị cô quỳ xuống:
- Chị à! Em xin lỗi
Hạ linh bước tới đỡ em lên và ôm em mình vào lòng
- Chị cũng xin lỗi vì đánh em.
Ngô Phi từ cửa bước vào.
- Xin lỗi tôi tới xem cô Hạ Lam về nhà chưa.
Hai người quay ra cuối chào. Ngô Phi tiếp lời:
- Cô Linh hãy ra ngoài cùng tôi được không?
Hạ Linh bước theo Phi anh chở cô đến một hồ nước khung cảnh ở đây rất đẹp . Hai người bước xuống xe . Ngô Phi nắm chặt tay Linh khiến cô không thể vùng ra được
- Ta đã nói ta yêu em vậy ta kết hôn đi.
Hạ Linh ngạc nhiên:
- Anh...anh nói gì thế tôi không...
Ngô Phi tức giận:
- Tôi đã giúp đỡ em biết bao nhiêu chuyện mà em không có tình cảm với tôi sao??
Hạ Linh hoảng sợ trán đầy mồ hôi. Đột nhiên Phi ôm chặt lấy Linh. Linh hét lên:
- Anh làm gì thế!
Cô cố gắng đẩy Phi ra nhưng sức lực của cô gái yếu ớt làm sao chống lại được anh chàng 26 tuổi lực lưởng. Ngô Phi lại thì thầm vào tai Hạ Linh
- Tôi yêu em nhiều lắm. Sẽ có một ngày em thuộc về tôi .
Anh buông Linh ra cô liền bỏ chạy không nói tiếng nào. Mấy hôm sau , chị em Linh đang ăn cơm thì nghe tiếng ồn ào ngoài cửa:
- Là nhà này mau vào đi.
Ba tên xã hội đen ăn mặt bậm trợn bước vào Hạ Linh xợ hãi:
- các người là ai?
Một tên bước tới hỏi:
- Có phải nhà ông Vũ Đình Khiêm đây không?
- Phải
Biết là đúng nhà hắn liền quát:
- Vào lấy hết đồ cho tao?
Hạ Lam cản lại
- Khoan tôi báo cảnh sát bây giờ.
- Ông ta thiếu nợ chúng tôi đây là giấy nợ cô mau xem đi.
Hắn đưa cho Lam một tờ giấy đúng là có chữ kí của cha cô . Hai tên kia bước vào lục lội nhà cử Hạ Lam chạy vào hết sức gào thét ngăn cản còn Hạ Linh hết mực van xin. Từ ngoài cửa có tiếng nói vọng vào:
- dừng lại!
Ngô Phi bước tới đấm vào mặt tên đại ca:
- Chúng bây đang làm gì thế!
Tên đấy bị một cú đau như trời ván hắn tức giận:
- Thằng nhảy ranh này là ai bộ mày muốn trả nợ giúp chúng nó à
- Cái gì ...nợ sao? Phi ngạc nhiên quay lại nhìn Linh đang khóc- Được thiếu bao nhiêu cứ để tao trả giờ tụi bây mau đi đi.
Ngô Phi đẩy ba tên ấy đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro