Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


9

Quả nhiên Lâm Hữu Quý đang hút thuốc trong nhà.

Thấy tôi vào, ông ta chẳng có vẻ gì là niềm nở, lạnh lùng thốt ra một câu: 'Con điên không biết đẻ!'

Tôi không thèm chấp, vào thẳng vấn đề: 'Lâm Hữu Quý, ông tốt nhất là bảo vợ ông đừng đến trường tôi làm loạn nữa.'

Lâm Hữu Quý phả khói về phía tôi: 'Mày dọn nhà ra trước đã.'

Được, rượu mời không uống mà lại thích uống rượu phạt.

Tôi cười nhìn chằm chặp ông ta:

'Ông nên nhớ là tôi biết bí mật của ông! Trời ơi, cái miệng tôi này, thật là lỏng lẻo quá. Nếu vô tình tôi để lộ ra, thì coi như ông về sau này không làm người trước mặt dân thôn, trước mặt vợ con nữa nhé...'

Lâm Hữu Quý khựng lại, lập tức tắt thuốc.

Lén lút liếc mắt ra cửa, xác nhận không thấy bóng dáng Lưu Quế Hương đâu, ông ta mới quay sang nhìn tôi, giọng mềm xuống:

'Chuyện của tôi và Viên Viên, cô biết được bao nhiêu...

Cái gì cơ?!

Ông ta và Hồ Viên Viên ư?!

Chết tiệt thật, còn có chuyện ngoài ý muốn nữa sao?!

Bỗng chốc tôi nhớ đến chiếc vòng bằng vàng sáng loáng mà tổ tiên để lại trên tay Hồ Viên Viên.

Tôi giả vờ điềm tĩnh: "Chiếc vòng bằng vàng lớn kia..."

Vừa nghe tôi nhắc đến "vòng bằng vàng lớn", sắc mặt Lâm Hữu Quý lập tức trở nên tuyệt vọng.

Ông ta thở dài, trong khi tôi thì trợn mắt há hốc mồm, ông ta bắt đầu kể lại chuyện cũ:

"Cô biết không, từ khi tôi nhìn thấy Viên Viên lần đầu tiên, trái tim tôi đã bồi hồi lắm."

"Vì cô ấy trông quá giống mối tình đầu của tôi !"

"Mối tình đầu của tôi là một thanh niên trí thức về quê làm nông, sau này cô ấy muốn về lại thành phố nên đã đá tôi một phát. Mà tôi vẫn không quên được cô ấy, đã đợi cả đời."

"Cô còn nhớ sáu năm trước không, tôi bị xuất huyết não phải nhập viện, là cô giới thiệu Viên Viên đến làm y tá chăm sóc."

"Từ đó, tôi luôn âm thầm chú ý đến cô ấy, yêu thương cô ấy.

Thậm chí khi tôi phát hiện ra cô ấy lén lút quyến rũ con trai tôi , muốn trốn theo người khác, tôi vẫn không nỡ vạch trần cô ấy."

"Tôi chỉ lặng lẽ lấy trộm một ít đồ từ nhà máy, nhờ thợ làm thành chiếc vòng thôi."

"Tôi nói dối con trai rằng đây là chiếc vòng của tổ tiên, mới đào được ở đằng sau nhà, bây giờ tôi truyền lại cho nó."

"Tôi biết chắc nó sẽ đeo chiếc vòng này cho Viên Viên, vậy nên cũng coi như tôi tặng quà cho cô ấy một cách âm thầm..."

"Nửa năm trước, tôi nghe nói con trai bị ung thư, tôi biết cô ấy chắc hẳn sẽ khó khăn lắm. Thế là tôi lại tiếp tục đi ăn trộm ở nhà máy để đổi tiền gửi cho cô ấy, giúp cô ấy bớt lo toan."

Trời đất ơi, nghe thôi mà thấy buồn khóc rồi.

Tình yêu thầm kín bi thương quá, còn có chút gì đó cảm động nữa!

Tôi đang cảm thấy vô cùng bị rung động bởi câu chuyện của Lâm Hữu Quý thì bỗng nghe thấy tiếng la hét như giết heo từ bên ngoài cửa:

"Lâm Hữu Quý, đồ dê già háo sắc!!!"

Lưu Quế Hương đá văng cửa xông vào, tay cầm xẻng sắt hung hăng.

Bà ta trợn trừng mắt, lửa giận bốc cao, vung xẻng loạn xạ:

"Đồ chết tiệt già rồi mà còn dám có ý đồ khác!"

"Tao đã sớm thấy mày để mắt đến con hồ ly tinh đó rồi!"

"Hôm nay bà đây không giết chết mày thì không phải họ Lưu!"

...

Trời đất, tốt nhất là tôi tránh xa một chút kẻo bị văng máu vào người.

Tôi tặng cho Lâm Hữu Quý một ánh mắt thương cảm, lặng lẽ chuồn mất.

10

Lưu Quế Hương hiện đang bận rộn với chuyện ly hôn với Lâm Hữu Quý, cũng xem Hồ Viên Viên như cái gai trong mắt, tất nhiên sẽ ghét luôn cả con của cô ta, không thèm quan tâm đến nó nữa.

Dĩ nhiên là bà ta cũng không còn để tâm đến chuyện gây sự với tôi nữa.

Cơn sốt về chuyện của tôi trên mạng cũng dần lắng xuống.

Một tháng sau, hiệu trưởng thông báo tôi có thể quay trở lại trường học.

Tôi vui vẻ đi ra bãi đỗ xe, vừa đi vừa ngân nga một bài hát.

Bỗng nhiên, một "bóng ma" đầu tóc bù xù hiện ra trước mặt tôi, túm lấy tay tôi.

Tôi nhìn kỹ, xời, không phải Hồ Viên Viên ngày thường kiêu ngạo đó sao?

Tôi nhăn mặt, định hất tay cô ta ra, không ngờ cô ta lại càng nắm chặt hơn.

Cô ta khóc lóc thảm thiết, ưỡn ẹo rồi "phịch" một cái quỳ xuống trước mặt tôi.

Tôi trợn mắt, chết tiệt, cô ta lại định giở trò gì đây?

Hồ Viên Viên móc trong túi ra một tờ bệnh án, vẻ mặt buồn bã đưa cho tôi.

Tôi xem thử:

"Ung thư dạ dày, giai đoạn cuối."

Trời đất, bảo sao mọi người bảo cô ta và Lâm Nhược Phong là một cặp trời sinh.

Đến cả chuyện mắc bệnh cũng tâm linh đến vậy.

Một người thì ung thư phổi, một người thì ung thư dạ dày, đúng là bệnh của cặp tình nhân.

Tôi ném tờ đơn trả lại cho cô ta:

"Cô bị ung thư thì liên quan gì đến tôi, tôi sẽ không vay tiền để chữa bệnh cho cô đâu."

Hồ Viên Viên nắm chặt lấy chân tôi, nước mũi nước mắt tràn hết ra quần tôi: "Tiểu Trúc à, em không phải đến để vay tiền chị!"

Cô ta lau nước mắt: "Bác sĩ nói trong nước không chữa được bệnh của em, nhưng ở Mỹ có cách chữa!"

"Tiểu Nam dạo này đang làm bác sĩ ở Mỹ, em cầu xin chị hãy liên lạc giúp em với anh ấy, chị nói với anh ấy em bị bệnh, chắc chắn anh ấy sẽ không để em mặc kệ!"

Nghe đến chữ "Tiểu Nam", tức thì máu tôi dồn lên não.

Không kìm được mà đá cô ta một cái.

"Tiểu Nam?! Cô cũng xứng nhắc đến Tiểu Nam sao?"

"Năm đó em trai tôi yêu cô say đắm đến vậy, thậm chí còn không quan tâm cô học vấn thấp hơn nó rất nhiều, vẫn nhất quyết đưa cô đến ra mắt gia đình, nhờ tôi giới thiệu việc làm cho cô."

"Thấy cô cũng từng học qua trường y, nên tôi để cô chăm sóc mấy hôm cho bố của Lâm Nhược Phong. Ai ngờ cô lại dám thông dâm với Lâm Nhược Phong!"

"Hai kẻ khốn nạn các người, lại còn làm mấy chuyện đó trong căn phòng mới bố mẹ tôi chuẩn bị cho hai người!"

Tôi quát lớn chất vấn cô ta:

"Cô có biết Tiểu Nam chán nản bao lâu mới vượt qua được chuyện đó không?!"

"Nếu không phải tại cô, sao nó lại đau lòng bỏ đi Mỹ?!"

"Cô giẫm chết cái ý niệm này đi, Tiểu Nam ghét cô lắm! Nó đã quên sạch cô từ lâu rồi!"

Hồ Viên Viên khóc đến ngất đi, điên cuồng lắc đầu:

"Không thể nào, không thể nào, Tiểu Nam nói rằng anh ấy chỉ yêu một mình em, giờ anh ấy chắc chắn cũng không quên được em!"

"Nếu không phải anh ấy yêu em đến chết đi được, sao anh ấy phải bỏ đi xa đến vậy?"

"Bây giờ Lâm Nhược Phong đã chết, em lại đang độc thân. Chị nói với Tiểu Nam là em muốn làm lại từ đầu với anh ấy, chắc chắn anh ấy sẽ đồng ý!"

Cái vẻ tự cho là đúng của cô ta thật khiến tôi buồn nôn.

"Được!" Tôi lấy điện thoại ra: "Cô không phải nói là Tiểu Nam vẫn còn yêu cô sao? Giờ tôi sẽ gọi điện để kiểm chứng xem."

Hồ Viên Viên đang tràn đầy hy vọng thì điện thoại đã được kết nối.

Tôi mở loa lớn.

"Alo em trai, Hồ Viên Viên muốn làm lại với em đấy. À đúng rồi, cô ta bị ung thư dạ dày, muốn em giúp đỡ ở Mỹ..."

Tôi còn chưa nói xong thì bên kia đã truyền đến một tiếng gầm như sấm:

"Bảo! Cô! Ấy! Cút!"

Tiếng "cút" đó khiến ánh sáng trong mắt Hồ Viên Viên vụt tắt dần.

Tôi khinh bỉ liếc nhìn cô ta: "Bây giờ thì cô đã nghe rõ chứ? Tiểu Nam đã quên cô từ lâu rồi!"

11

"Tôi nghe bố nói, Lưu Quế Hương cùng chồng bà ta đang náo ly hôn rồi!"

"Nghe đồn bà ta cầm cuốc đập vào đầu Lâm Hữu Qúy một phát toạc cả một lỗ, máu chảy đầy người, trông phát sợ!"

"Bà ta tức quá nên đã đến đồn cảnh sát báo cáo Lâm Hữu Qúy ăn cắp tài sản công. Mới vừa nằm viện đứng dậy thì ông ta đã bị cảnh sát lôi đi rồi."

"Giờ thì Lưu Quế Hương chẳng ưa gì Hồ Viên Viên, thậm chí còn ghét cả đứa cháu ngoại."

"Hồ Viên Viên biết mình sắp chết, muốn gửi đứa bé cho Lưu Quế Hương nuôi, đã lạy bà ta đến mức đầu gần như vỡ ra. Không ngờ Lưu Quế Hương cứng đầu lắm, đứa lớn đứa bé đều bị đuổi đi."

A Đình ngồi co ro trên ghế nhà tôi, vừa ăn oden vừa kể cho tôi nghe những tin đồn mới nhất.

Tôi cắn một miếng đậu hũ, gật đầu tỏ ra hài lòng:

"Không ngờ Lưu Quế Hương cũng là một người không thể chấp nhận được khuyết điểm người khác."

Tôi và A Đình đang cảm thấy ngao ngán trước cảnh Hồ Viên Viên rơi vào hoàn cảnh như bây giờ, tự chuốc lấy tai họa thì bất ngờ chúng tôi nghe thấy ngoài cửa có tiếng trẻ con khóc như có như không.

Mở cửa ra xem, thấy trên mặt đất có một chiếc giỏ đựng đồ, trong đó đúng là có một đứa trẻ!

Nó chớp mắt nhìn tôi với vẻ mặt ngây thơ vô tội.

"Đây không phải là đứa con của Hồ Viên Viên sao!" A Đình kinh hãi.

Tôi nhìn xung quanh, không thấy cái bóng nào của Hồ Viên Viên.

Chết tiệt, liệu con đàn bà này có vứt đứa trẻ cho tôi để tự bỏ trốn hay không?

"À, trong giỏ có một bức thư."

A Đình lấy ra một tờ giấy dưới thân đứa trẻ —

"Chị Tiểu Trúc, em xin lỗi, em đã làm tổn thương chị, cũng làm tổn thương Tiểu Nam rồi.

Tôi cười, mở máy tính phát một đoạn video cũ

"Tôi mắc bệnh ung thư dạ dày, xem như là hình phạt mà ông trời ban cho tôi"

"Tôi không có tiền để chữa bệnh, thế là cùng đường rồi, tôi quyết định trở về quê nhà, nằm yên tĩnh chờ đến lúc lìa đời"

"Tôi không sợ chết, tôi sợ chết rồi sẽ chẳng có ai chăm sóc con trai, Lưu Quế Hương ghét đứa trẻ này, còn Lâm Hữu Quý thì đã vào tù rồi"

"Sau khi suy đi tính lại, tôi thấy rằng nếu cô nhận nuôi đứa trẻ này là tốt nhất, dù gì nó cũng là con của A Phong, hai người đã từng là vợ chồng, dù sao vẫn còn tình xưa nghĩa cũ"

"Tôi biết, cô là một người phụ nữ lương thiện, nhân từ, không quan tâm những chuyện đã qua, cô có một trái tim bác ái và một tấm lòng rộng lượng"

"Cô hãy nhìn đứa trẻ này đi, nó vừa thông minh vừa đáng yêu, tôi biết rằng cô chắc chắn sẽ không đành lòng để nó trở thành một đứa trẻ mồ côi không ai nuôi"

"Mong cô giúp tôi chăm sóc nó đến khi cưới vợ sinh con, dù sao thì cô cũng không thể thụ thai, vậy thì xem như đây là một đứa con trai giúp cô hưởng tuổi già và chịu tang cho cô"

"Tôi không có tiền đưa cô, tôi chỉ có thể đưa cô chiếc vòng tay bằng kim loại gia truyền của nhà họ Lâm"

......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro