Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Mất trí nhớ...? Mạnh Quỳnh con đang nói cái gì vậy, sao con bé lại mất trí nhớ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với nó?"

   Mẹ anh vừa nghe anh nói xong vì kích động mà nhảy dựng lên, thương xót nhìn cô con dâu quý của mình.

Anh kéo cô lại gần, sợ mẹ anh lại dọa cô sợ lần nữa. Vuốt vuốt tóc cô, anh bình tĩnh nói.

"Chuyện này con sẽ nói cho mọi người biết sau, bây giờ con muốn gọi chú ba về quản lý công ty giúp con một thời gian...con muốn ở nhà cùng Phi Nhung,giúp cô ấy phục hồi trí nhớ, ba mẹ có ý kiến gì không?"

   Mẹ anh gật đầu ngay tức khắc.

"Đương nhiên là không..."

   "Không được..."

  Một giọng trầm thấp vang lên, ba anh liền cắt lời mẹ anh.

"Không được giao công ty cho Mạnh Quân..."

   Anh nhíu mày, nhìn ba mình.

"Mạnh Quân rất giỏi, ba đừng xem thường nó...Thôi được rồi hai người về đi, vợ con mệt rồi...cô ấy cần nghĩ ngơi!"

   Đây gọi là đuổi người không nể mặt đấy mà!

Mẹ anh huých nhẹ vai ba anh, rồi xuýt xoa nói.

"Con trai...sao lại đuổi chúng ta rồi, ta muốn ở lại...với con dâu"

Anh nhìn sang cô, nhướng mày hỏi.

"Em có muốn ở cùng với mẹ không..."

Nghe thấy anh hỏi như vậy cô lập tức lắc đầu lia lịa.

"Không thích..."

"Mẹ thấy đó...cô ấy rất sợ mẹ!"

Anh tỏ vẻ bất đắc dĩ nhìn mẹ mình, rồi nhìn sang cô cười nhẹ.

  Bị hất hủi, mẹ anh uất ức nhìn sang chồng mình, nhưng nhận lại chỉ là vẻ mặt không quan tâm của ông, thấy vậy liền tức giận đứng lên.

"Mẹ về...hừ ngày mai mẹ lại sang..."

   Ba anh lắc đầu, nhìn sang cô vẫn ôm khư khư cánh tay của anh, rồi thở ra một hơi.

"Con cố gắng tĩnh dưỡng...khi khác ba mẹ lại đến thăm..."

   Nói rồi nhìn sang anh, thấp giọng nói.

"Ba cho con một tháng để nghỉ ngơi...Nhưng đừng giao hẳn công ty cho thằng trời đánh đó...Ba về đây"

   Nói xong ông cũng đứng dậy ra về. Ngồi vào xe lại thấy vợ mình khóc thút thít, ông lại lắc đầu bức lực.

"Bà khóc cái gì mà khóc...con bé vẫn khỏe mạnh đó thôi!"

   Mẹ anh quay sang lườm ông một phát.

"Ông biết gì mà nói...con bé chẳng nhớ tôi!"

   Ông tặc lưỡi, lại tiếp tục lắc đầu.

"Thật không biết nói sao với bà...lái xe mau chạy đi!"

     Anh thấy ba mẹ đã ra về liền nhìn xuống cô, thấy cô vẫn ôm chặt cánh tay mình không buông liền cảm thấy buồn cười.

"Tay anh có ma lực đến vậy à..."

   Cô nhìn lên, lắc đầu.

"Không có..."

   Nói xong liền buông tay anh ra, rồi hỏi tiếp.

"Sao hôm nay nhiều người đến vậy...hôm nay là ngày đặc biệt gì à...!"

    Kéo cô dứng dậy, rồi nhìn cô gật đầu.

"Đúng...hôm nay là ngày đặc biệt!"

   "Là ngày đặc biệt gì vậy...ông xã nói em nghe đi!"

Cô tròn mắt hỏi, rồi lại dùng cái giọng ngọt như đường để nói với anh. Anh nghe vậy thì bật cười, cưng chiều nhìn cô.

"Cũng biết nịnh nữa đấy...bảo bối, em càng ngày càng khôn!"

Cô cười khanh khách nhìn anh, rồi chớp chớp hai mắt chờ đáp án.

  Mắt anh lóe sáng, nhìn cô tính kế, một lúc sau liền nói.

"Hôn anh đi...rồi anh nói!" nói xong còn chỉ lên môi mình.

  Cô mím môi suy nghĩ, rồi nhón chân lên, môi nhẹ nhàng áp vào môi anh. Không để cô có thời gian rời khỏi môi anh, anh liền ghì chặt cô lại chuyển từ nụ hôn thường sang một nụ hôn sâu.

  Tất cả người hầu có mặt ở đó thấy cảnh này liền trốn tránh, người thì quay mặt đi còn có người lại chuyển từ hướng này sang hướng khác, nhưng họ vẫn không kiềm chế được mà cười trộm.

"Ông chủ và phu nhân thật là..."

  Buông môi cô ra, nhìn gương mặt đỏ ửng của cô anh cười khẽ, ghé sát tai cô thầm thì.

"Bởi vì...có sự xuất hiện của em đó...bảo bối!"

     Ánh mắt hai người giao nhau, cô chợt rùng mình không dám nhìn anh nữa, quay người chạy ra vườn.

   Anh đút một tay vào túi quần, nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn ấy mà cười. Có phải anh cười nhiều quá không, đúng vậy...từ khi có cô anh cười rất nhiều hai năm trước cũng vậy mà bây giờ cũng vậy...chỉ có cô mới khiến anh vui vẻ và cảm thấy hạnh phúc mà thôi.

   Anh rút điện thoại ra,  bấm số của Mạnh Quân.

"Alo...Mạnh Quân"

"Dạ anh hai..."

"Cậu không cần nói gì hết, chỉ cần nghe và làm theo thôi!"

"Hả...à vâng"

"Lập tức về nước...quản lý công ty giúp tôi một thời gian...vé máy bay tôi sẽ kêu người đưa cho cậu...Tối nay phải có mặt ở đây cho tôi!"

   Nói xong anh liền tắt máy.

Mạnh Quân ở bên kia trợn tròn mắt, cố gắng sắp xếp lại những gì anh hai vừa nói, rồi hét lên.

    "Cái gì cơ......về nước sao!"

  Cô gái nằm bên cạnh hắn mở mắt ra, yểu điệu nói.

"Anh à...có chuyện gì vậy?"

   Mạnh Quân thở ra một hơi, tức giận quát lây sang cô ta.

"Hỏi cái gì mà hỏi...từ khi nào lại nhiều chuyện đến vậy hả!"

  Cô ta sợ khiếp vía, mặt tái đi rồi rưng rưng nước mắt.

"Em đã nói gì đâu! Sao lại mắng em...huhu"

  Mạnh Quân chán nản lắc đầu, chép miệng nhìn bảo bối.

"Cho anh xin lỗi...bảo bối à, anh phải về nước rồi...mình chia tay nhé! Em kiếm người khác mà yêu...anh không thể ở cạnh em rồi!" nói xong Mạnh Quân trở dậy mặc quần áo vào.

   Cô ấy trừng mắt kinh ngạc, rồi nước mắt dài nước mắt ngắn nhìn hắn.

"Anh nói cái gì? Mạnh Văn Quân anh dám đá em..."

   Mạnh Quân bất đắc dĩ lắc đầu rồi, quay người lại,hét vào mặt cô ấy.

"Này cô em...tôi là Mạnh Quân chứ không phải Mạnh Văn Quân...biết chưa! Tôi đá cô..."

  Hừ, ghét nhất là đứa nào gọi nhầm tên...đã vậy còn Văn Quân mới tức chứ....

[...]

Khách sạn: Phòng 419!

    "Mạnh Quỳnh...em về rồi đây,  tình yêu của em...chờ em nhé!"

   Nhã Hân ngồi vắt chân trên ghế, tay phải cầm ly rượu tay trái cầm chiếc điện thoại bên trong có ảnh của anh, cô ta cười khiêu gợi nhìn chằm chằm vào bức ảnh.

    Nhấp một ngụm rượu vang, cô ta bấm số gọi cho ai đó.

"Alo..."

"...."

"Chuyện tôi kêu anh làm...đã làm xong chưa?"

"..."

"Được...vậy gửi qua mail cho tôi..."

  Nói xong Nhã Hân tắt máy, mở máy tính đã đặt sẵn ở trên bàn lên, kick chuột vào tin nhắn vừa tới.

   Trên màn hình xuất hiện hàng loạt hình ảnh của anh và cô mấy hôm nay và một vài thông tin cá nhân.

   Cô ta đập mạnh tay xuống bàn, tức giận nhìn vào màn hình, nghiến răng nói.

"Phi Nhung...cô chưa chết sao? Con khốn...đáng lẽ ra 2 năm trước tôi nên cán nát người cô...để cô chết quách đi... Phi Nhung cô chờ đó...." nói xong cô ta vung tay lên gạt hết tất cả những gì có trên bà,rồi hét lên như một kẻ điên.

  "Áaaaaaaaaaaa.....Phi Nhung...cô phải chết!"

  Nhã Hân điên cuồng gào thét,

[...]

   Anh ngồi trên xích đu trước anh là cô đang ngồi ở đó, ôm cô chặt hơn bất chợt trong đầu anh liền nảy ra một ý định rất hay.

"Bảo bối à...em có muốn...có thêm một em bé không?"

   Quay đầu lại, tò mò nhìn anh.

"Có em bé sao? làm sao để có em bé đây"

  Anh cười gian, vờ vịt suy nghĩ một lúc liền nói.

"Anh giúp em tạo em bé...chịu không?"

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro