Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Máu...máu lại chảy rồi"

"Chú ơi...chú ơi...máu....Oa oa....."

Cô vừa tĩnh dậy, thấy đáy quần dính máu thì lập tức oa oa khóc lớn lên.

Anh ở phòng bên cạnh nghe tiếng khóc thì hấp tấp chạy sang.

"Bảo bối...sao vậy? Có chuyện gì..."

Cô oa oa khóc lớn hơn, mặt tèm lem nước mắt nước mũi.

"Chú...tôi sắp chết rồi...người tôi lại bị chảy máu...oa oa...tôi sắp chết rồi...."

Vừa khóc vừa chỉ tay xuống phía dưới.

Anh giật mình, kéo chăn lên nhìn thử. Rồi hai má lập tức đỏ lên.

Thì ra là tới tháng, cô ngốc này cũng thật là...làm anh một phen hết hồn.

Anh cười cười, bế cô lên tay.

"Không sao đâu...cái này...chuyện này...em chỉ bị bệnh nhẹ thôi...chắc ít ngày là hết..."

Mặc dù trước đó, hai người đã từng chung sống với nhau, nhưng những chuyện như thế này quả là anh chưa từng tiếp xúc.

Cô tròn hai mắt nhìn anh, tiếng khóc cũng nhỏ dần.

"Thật...thật không? Thật sự không chết...Chú...chú không được lừa tôi đâu đấy..."

Anh bế cô trên tay, bước vào phòng vệ sinh.

"Chắc chắn...anh sẽ không lừa em"

Đặt cô ngồi trên thành bồn tắm.

"Ngoan ngoãn ở đây tắm rửa sạch sẽ, anh sẽ trở lại ngay..."

   Nói rồi anh để cô một mình ngây ngô trong phòng tắm, còn anh thì bước ra ngoài.

   Anh bước xuống lầu dưới, lạnh giọng gọi.

"Dì Lâm...."

Quản gia Lâm từ trong phòng bếp bước ra.

"Ông chủ...có chuyện gì không ạ?"

Anh vừa nghĩ tới chuyện kia thì mặt đỏ lên, khẽ ho khan một cái.

"Khụ...chuyện là...cái kia của cô ấy đến...dì chuẩn bị những thứ cần thiết rồi mang lên lầu cho tôi"

Quản gia Lâm nhăn trán khó hiểu một lúc, rồi phì cười.

"Được...tôi sẽ mang lên cho phu nhân ngay..."

Anh xấu hổ nhưng vẫn tỏ ra rất ư là lạnh lùng.

"Còn có...chuẩn bị một ít đồ bổ cho cô ấy..."

Nói rồi cũng xoay người đi lên lầu. Anh còn ở đó một lúc nữa chắc chắn sẽ xấu hổ mà chết.

Quản gia nhìn theo bóng lưng anh, cười một cái.

Quả nhiên chỉ có phu nhân mới làm cho ông chủ trở nên như một người bình thường, biết cười, biết xấu hổ.

Bà nghĩ nghĩ, rồi cũng phân phó người hầu chuẩn bị những vật dụng kia cho cô.

Anh mở cửa bước vào phòng.

Nhìn cô vẫn còn như cũ, vẫn khô ráo thì anh tròn mắt hỏi.

"Sao còn chưa tắm?"

Cô ngồi trên thành bồn tắm mếu máo.

"Thật sợ...máu cứ chảy...tôi sợ...chú...tôi sắp chết rồi đó"

Anh bật cười thành tiếng, ngồi xổm xuống trước mặt cô.

Chưa kịp nói thì bên ngoài có tiếng gõ cửa.

"Mang vào đây...."

Một cô hầu nhỏ, cầm trên tay một cái khay đựng tất cả vật dụng cần thiết nhất cho cô.

"Ông chủ...mọi thứ đều ở đây"

Nói rồi cô ấy đặt xuống giường, tính ra ngoài.

Anh đột ngột lên tiếng.

"Chờ một chút...."

Ngập ngừng một chút, anh nói tiếp.

"...cái kia sử dụng như thế nào?"

Cô hầu nghe vậy thì ngạc nhiên một cái, rồi cố nín cười.

Nhưng anh lại đột ngột nói tiếp.

"Thôi...cô vào giúp phu nhân tắm rửa...rồi làm cái kia cho phu nhân luôn..."

Nói xong còn ho khẽ một cái, anh mặt lạnh bước ra ngoài.

Cô hầu cúi đầu, vâng một tiếng rồi bước vào bên trong phòng tắm.

"Phu nhân...để em giúp phu nhân tắm rửa..."

Cô thấy anh bước đi thì tròn mắt, rồi lại thấy cô hầu nhỏ kia bước vào thì lại bật khóc.

"Không...chú...chú đừng vứt bỏ tôi...oa oa...người xấu...người xấu tránh ra!!!"

Vừa khóc vừa quơ loạn xạ hai cánh tay.

Anh đang bước đi thì chợt dừng lại, cười khẽ.

Cô ngốc của anh, nhìn ai cũng có thể nói là người xấu hết.

Anh xoay người lại, đi vào bên trong.

"Cô ra ngoài đi...để tôi tự làm..."

Cô hầu dạ một tiếng, cúi đầu đi ra ngoài.

Ông chủ của họ vừa đẹp trai, phong
độ lại còn rất thương bà xã của mình. Thật đáng ngưỡng mộ...

Anh nhìn cô đang ngồi trên bồn tắm mà cười hì hì thì bất giác nhíu mày.

"Bảo bối...em thật hư"

Nói rồi lắc đầu, chậm chạp bước đến gần cô.

Cô cười đắc ý, nhìn anh.

Rồi dang hai cánh tay ra, luôn mồm nói.

"Tắm...tắm...cởi cởi...."

Anh thở ra một hơi dài. Bảo bối đây là muốn quyến rũ anh à.

Anh đưa tay cởi bỏ áo quần trên người cô.

Xuất hiện trước mắt anh là một cô gái cô làn da trắng mịn, mềm mại. Nhìn qua thôi cũng khiến cả người anh nóng ran lên, khó chịu đến cực hạng.

Tay thì hoạt động, nhưng miệng thì lẩm bẩm như niệm chú, khuôn mặt lại tỏ ra vẻ lạnh nhạt.

"Phải nhịn, phải nhịn...cô ấy đang trục trặc...phải nhịn..."

Cô hí ha hí hửng, lắc người liên tục nhìn anh.

"Chú...nhanh...nhanh...tắm...tắm"

Anh đưa tay cởi bỏ cái đồ nhỏ nhắn kia trên người cô, tay khẽ run lên một cái.

"Bảo bối...ngồi yên...nếu không anh ném em cho cô gái lúc nảy đấy"

Cô nghe vậy thì lập tức ngồi yên không dám lắc mình nữa.

Giờ đây nhìn cơ thể cô, đang dần hiện trước mắt mình, miệng lưỡi anh trở nên khô khốc, khó chịu lại càng khó chịu.

Hai năm qua, cô vẫn không thay đổi gì, rất xinh đẹp, rất quyến rũ. Duy nhất chỉ có tính cách lại khác đi rất nhiều...

Bây giờ cô ấy đang bị bệnh, tốt nhất không nên suy nghĩ đến chuyện kia. Phải kiềm chế, phải bình tĩnh....

Đưa tay vặn vòi nước, chỉnh cho đến khi nước đủ nóng thì bế cô vào trong.

Cô như mấy đứa trẻ, vừa thấy nước thì lập tức cười toét miệng. Hai cánh tay nhỏ đập bẹp bẹp trên mặt nước.

Anh đưa tay ra giữ chặt tay cô.

"Ngồi yên...không được nghịch..."

Cô lắc lắc cái đầu nhỏ, lè lưỡi một cái rồi ngồi yên cho anh tắm.

Động tác thuần thục, chẳng bao lâu anh liền tắm xong cho cô.

Đến công đoạn mang cái kia...anh đưa tay cầm vật ấy lên.

Cả bộ não xuất hiện hàng vạn dấu chấm hỏi.

"Cái này...dùng thế nào nhỉ?"

Quả thật, vật dụng của phụ nữ quá rắc rối, phiền phức.

Xoay xoay cuốn băng trong tay, nhìn vào hướng dẫn sử dụng hai mắt anh chợt loé lên một cái.

Nhoẻng miệng cười, cuối cùng lại như một người đã từng làm việc này rất nhiều lần, thao tác rất nhanh đã hoàn thành cái kia cho cô.

Anh thở phào một hơi, trong lòng như trút bỏ được một gánh nặng.

"Xong rồi..."

Bế cô ra khỏi phòng tắm, anh bước chân đến tủ áo quần lấy máy sấy.

"Ngồi yên đó, để anh sấy tóc cho em..."

Cô gật đầu ngay lập tức, cả khuôn mặt hết sức ngoan ngoãn, chờ anh sấy tóc cho mình.

Chồng sấy tóc cho vợ, tắm cho vợ, còn làm cái kia cho vợ, thử hỏi trên đời này còn có bao nhiêu người được như vậy chứ?

Hết sức hạnh phúc, hết sức ấm áp.

Tiếng gõ cửa vang lên.

*Cốc...Cốc...Cốc*

Tiếp sau đó là giọng nói của bà quản gia.

"Ông chủ...tôi mang nước đường đỏ cho phu nhân...uống cái này vào rất tốt cho ngài ấy."

Anh đặt máy sấy xuống, bước đến mở cửa.

"Được...cảm ơn dì"

Anh đóng cửa lại, tay cầm ly nước bước đến đưa cho cô.

"Bảo bối...em mau uống cái này đi"

Cô nhìn thứ nước kia thì bĩu môi lắc đầu liên tục.

"Không uống...nhìn thật ghê...Chú...Không uống"

Anh cười một cái.

"Cái này rất ngon...lại ngọt. Em uống vào sẽ hết bệnh ngay...không phải em không muốn chết sao...ngoan ngoãn uống hết cái này đi"

Anh luôn luôn dùng chiêu dỗ dành con nít để nói với cô. Quả nhiên là lúc nào cũng hiệu nghiệm.

Cô nghe vậy thì ngạc nhiên rồi ngoan ngoãn cầm lý nước mà uống hết.

"Chắc chắn sẽ không chết chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro