Chương 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







10 giờ tối.

Thời khắc quan trong cũng tới, bây giờ cô và anh cũng đã có mặt tại nơi tập kích, đáng lý ra chỉ có mình cô nhưng anh lại nằng nặc đi theo, nói là để bảo vệ cô nên bây giờ cả hai đều có mặt tại đó.

"Điểm tập kích đã phân rõ...cứ vậy mà làm, bắt đầu đi."

Cô vừa dứt lời thì từng tốp người chia nhau đi đến nơi đã được sắp xếp, cô và những người còn lại cũng đi kiếm một nơi an toàn kín đáo để ẩn thân.

"Hy vọng sẽ giảm thiểu thương vong....Tất cả là đạn thuốc mê hết rồi chứ?"

Ngọc Lan cười hì hì nhìn cô, gật đầu.

''Dạ rồi! Em cho hẳn liều mạnh vào từng viên,đảm bảo sẽ ngủ say như chết."

Cô ừm một tiếng rồi quay sang nhìn anh, chìa tay ra.

"Đưa súng của anh cho em!"

Anh nhìn cô rồi lấy khẩu súng bên hông đưa đến trước mặt cô.

Cô cầm lấy rồi lấy hết đạn thật trong khẩu súng ra rồi thay vào đó là những viên đạn có thuốc mê.

Anh nhìn cô chăm chú, anh cũng không ngờ rằng cô nghĩ thấu đáo đến như vậy, thật đúng là một thủ lĩnh có tài.

"Của anh đây...đạn dự phòng đây."

Anh nhận lấy súng và đạn từ tay cô, môi mỏng nhếch lên.

Bỗng phía trước truyền đến tiếng súng nổ, rồi bắt đầu kéo vào sâu bên trong.

Lâm Vương và An Nghi dẫn đầu đám đàn em hùng hổ bước vào, bọn chúng nắm cổ một xác chết rồi kéo lê trên mặt đất rồi ném xuống nền đất.

An Nghi bước tới rồi hô to.

"Ra đây, đừng có trốn bọn này..."

"Haha...hay là sợ quá tự sát luôn rồi!"

"Lũ thua cuộc...mau ra đây!"

Cô và mọi người ở bên trong nghe vậy thì nhìn nhau, cô cười khẩy một cái rồi bước ra theo sau là anh và ba người Lôi Tử, Lôi Tân và Ngọc Lan.

"Chà chà...An Nghi, càng ngày càng lớn giọng nhỉ! Tôi đây vẫn thích An Nghi của mấy năm về trước hơn đó!"

Giọng nói của cô vang lên khiến cho An Nghi sửng người, trong giây lát không biết nên làm gì nói gì.

Lâm Vương nhìn biểu cảm  của An Nghi thì nhíu mày, trầm giọng đáp lời cô.

"Mạnh phu nhân cũng ở đây sao? Thật đúng là một buổi hội ngộ thú vị!"

Cô đứng đối diện bọn họ, nghe Lâm Vương nói vậy thì nhếch môi cười, nhưng khi nhìn rõ khuôn mặt của hắn thì ngạc nhiên.

"Bảo Khánh! Tại sao lại là anh?"

Từ nảy giờ anh luôn một lòng quan sát cô,nhìn biểu hiện của cô khi nhìn thấy Lâm Vương anh có chút nghi hoặc.

"Bảo Khánh là ai?"

Lâm Vương bật cười thành tiếng, nhìn cô đầy thích thú.

"Đúng vậy! Là anh đây, Bảo Khánh của em đây. Sao bất ngờ lắm hả?"

Ngừng một lúc hắn chuyển mắt sang nhìn anh rồi nói  tiếp.

"A, đây không phải là Mạnh Tổng sao? Thật hân hạnh khi gặp anh ở đây!"

Anh hừ lạnh, ánh mắt vẫn nhìn cô chăm chú như đang chờ câu trả lời của cô.

Lâm Vương bật cười:

"Haha...chắc Mạnh Tổng đang thắc mắc lắm phải không, tiện đây tôi nói cho anh biết luôn...Tôi và Phi Nhung chính là tình cũ của tôi đó, chúng tôi đã có khoảng thời gian rất vui vẻ, nhưng thật không ngờ tôi lại bị cô ấy vứt bỏ..."

Nói đến đây ánh mắt hắn chợt lóe lên chút phiền muộn, nhưng rồi lại nhanh chóng chuyển sang tức giận.

Cô nắm chặt nắm đấm nhìn Lâm Vương, khẽ gằn giọng.

"Vậy đó là lý do anh khiến công ty ba tôi phá sản? Bảo Khánh anh thật đúng là một tên đàn ông tồi tệ nhất tôi từng gặp, lúc quen tôi anh đã làm những gì, anh lén lút qua lại với nhiều cô gái khác không những vậy còn lên giường với bọn họ...anh nhìn lại mình đi, như vậy tôi không đá anh được sao? Nhưng cũng rất cảm ơn anh đã khiến gia đình tôi như vậy nhờ đó mà tôi đến được với chồng tôi...người đàn ông tốt hơn anh gấp ngàn lần!"

Anh đứng đó lắng nghe cuộc đối thoại giữa hai người kia thì cuộn tay thành nắm đấm, lạnh lùng nhìn Lâm Vương.

"Thật không ngờ, Lâm Tổng khốn nạn đến vậy!"

Lâm Vương tức giận đến mức run lên bần bật,  nhìn anh quát.

"Anh im đi...anh thì biết gì chứ."

Anh cười khẩy, nụ cười của anh đầy sự chế giễu,bây giờ đáp trả lời hắn anh cũng lười.

Cô chép miệng, lạnh giọng nói.

"Anh mới nên im lặng...À quên mất, An Nghi gặp chị mà không chào sao? Em thật là thất lễ đó!"

An Nghi từ lúc thấy cô thì đã chôn chân tại đó, một lời cũng không nói, lại nghe thấy đoạn đối thoại của cô và Lâm Vương thì bất ngờ lặng im.

An Nghi nuốt nước bọt, nhìn cô.

"Chị...chị...hai!"

"Sao vậy? Không nói nên lời à?" Cô cười cười nhìn An Nghi bằng ánh mắt "thâm tình."

Ngọc Lan thấy An Nghi lên tiếng thì gắt lên.

"An Nghi, cô còn dám gọi một tiếng "Chị hai" sao? Cô đúng là mặt dày mà...đã dám làm ra những chuyện như vậy còn dám lên tiếng gọi chị ấy!"

An Nghi cắn môi rồi quát lên.

"Cô im đi, cô cũng đâu hơn gì tôi mà lên tiếng..."

"Tất nhiên là hơn rồi, tôi hơn cô ở chỗ một lòng trung thành với chị hai."

Lâm Vương vỗ tay bật cười:

"Haha...ngưng cái trò vạch mặt nhau đi, bây giờ thì bỏ súng xuống rồi đầu hàng đi...tôi không thích phải đổ máu ở nơi này!"

"Hừ...ai thắng ai thua còn chưa biết."

Cô nhìn Lâm Vương nhếch môi, tay mân mê khẩu súng, rồi đột nhiên nâng lên hướng khẩu súng nhấm thẳng vào một góc khuất đằng sau bọn họ.

"Đoàng"

Tiếng tên kia từ trong góc tối ngã xuống vang lên, cô thổi nhẹ ống súng, khinh bỉ nhìn bọn người Lâm Vương.

"Bắn lén là không tốt đâu!"

"Ha! Đàn em của tôi thật kém...Phi Nhung thật tinh mắt không hổ là thủ lĩnh KVC"

Lâm Vương cười xều xòa với cô.

Bỗng từng tốp người áo đen ùa vào bên trong chổ cô đứng, bọn họ nhấm thẳng vào từng người bên cô mà nổ súng.

Tiếng súng hai bên vang lên phá tan không khí yên tĩnh lúc nảy giờ. Cô nhanh chân trốn sau bức tường liên tục nhả đạn về đối phương.

Những tiếng "đoàng...đoàng" nghe thật ghê tai, cô hít thở thật mạnh, nhìn từng thuộc hạ của mình ngã xuống mà khó chịu trong lòng. Bên chúng sử dụng đạn thật còn bên cô đã thay bằng đạn thuốc mê, như vậy bên cô cũng sẽ rất là thất thế.

"Hừ, đáng ra nên để đạn thật...mẹ nó."

Ngọc Lan núp kế bên cô, nghe thấy những lời cô nói thì khẽ giọng nói.

"Đạn thật đó chị hai...thật ra đó là loại đạn em mới chế tạo ra nhìn thì nghĩ sẽ rất an toàn không gây thương tích nhưng thật ra nó còn lợi hại hơn đạn bình thường..."

Cô vừa nổ súng vừa liếc sang Ngọc Lan, vẻ mặt rất kinh hỉ.

"Vậy em nói dối chị?"

"Chị quá tốt bụng...nhưng em thì không! Bọn chúng không đáng được sống!"

Có lẽ cô đã suy nghĩ cho những kẻ phản bội mình quá nhiều, giờ thì đỡ áy náy với những người vì cô mà ngã xuống rồi. Hừ, bây giờ thì cô sẽ giết sạch bọn chúng.

Hai bên liên tục nổ súng, Lâm Vương nhấm thẳng vào mi tâm của anh mà nhả đạn.

Bỗng một tiếng hét vang lên

"Mạnh Quỳnh cẩn thận!"

tiếp đó Nhã Hân chạy đến chổ anh chỉ trong tích tắt cơ thể đó ngã xuống, máu từ vết bắn chảy ra thấm ướt cả vạt áo.

Mọi người nhất thời chấn động, cô thấy một màn kia thì trừng mắt ngạc nhiên rồi lên đạn bắn vào chính giữa trán của Lâm Vương.

Anh chạy đến chổ của Nhã Hân, lần đầu tiên ôm cô vào lòng.

"Cô có sao không?"

Nhã Hân khẽ cười yếu ớt, nhìn anh, giọng thều thào

"Mạnh Quỳnh...được chết...trong vòng tay của...anh...là em...mãn nguyện lắm rồi...coi như em trả ơn cứu mạng của anh..."

Anh nhíu mày, lạnh giọng nói.

"Đừng nói nữa, tôi đưa cô đến bệnh viện!"

Nhã Hân lắc đầu.

"Không...không...Khụ khụ..không kịp nữa rồi..."

Cô bước đến, thẫn thờ nhìn Nhã Hân nằm đó.

Nhã Hân thấy cô thì cười yếu ớt, đưa tay về phía cô.

"Phi...Phi Nhung...thật xin...lỗi cô...tôi có lỗi với cô...cô là một người rất tốt...Khụ...kiếp sau...kiếp sau cô có thể....làm bạn với tôi chứ.!"

Cô quỳ xuống bên cạnh Nhã Hân nắm lấy bàn tay cô ấy, nước mắt rơi xuống.

"Cô đừng nói vậy, tôi còn chưa tính sổ với cô...sao cô lại chết được."

Nhã Hân cười nhẹ, nụ cười ấy đẹp biết bao, hai mắt cô từ từ khép lại nơi đó một giọt nước mắt rơi xuống chảy dọc theo gò má, cánh tay từ từ buông lỏng rồi rơi xuống mặt đất.

Cô che miệng nhưng cũng không thể ngăn tiếng khóc phát ra được, nước mắt chảy nhiều hơn, nhìn cơ thể Nhã Hân mà thương xót, cô nắm chặt bàn tay ấy, nghẹn ngào nói.

"Nhã Hân...kiếp sau chúng ta sẽ là bạn tốt của nhau!"

[...]

Ngày hôm đó, hai bên thiệt hại nặng nề người chết vô số, Lâm Vương bị cô bắn chết sau khi hắn bắn vào Nhã Hân, còn An Nghi thì cũng bị Ngọc Lan bắn chết sau đó.

Ngày hôm đó trời cũng đổ cơn mưa lớn, rửa trôi những vết máu.

Cũng đã 3 tháng kể từ đêm xảy ra trận nổ súng, cô cầm bó hoa hồng trắng đứng trước ngôi mộ còn mới, nở nụ cười nhẹ.

"Nhã Hân...tôi đến thăm cô đây!"

"Nhã Hân...Tôi nghe Nhã Nhi nói...cô thích hoa hồng trắng! Cô xem...tôi đem đến cho cô này...đẹp lắm phải không?"

"Ở dưới đó, cô có bạn không? Hay là rất cô đơn!"

Nước mắt cô lại rơi xuống chảy dài trên gò má, cô đưa tay gạt đi giọt nước mắt, vội cười nói.

"Trễ rồi...tôi về đây! Ngày khác tôi lại đến thăm cô! Cảm ơn...vì đã đỡ cho Mạnh Quỳnh viên đạn ấy!"

Nói xong cô đặt bó bông hồng trắng trước mộ Nhã Hân rồi quay người rời đi, bỗng một làn gió thổi qua, hình ảnh một cô gái thoát ẩn thoát hiện trước bia mộ nhìn theo bóng lưng cô, cô ấy cười rất tươi.

"Phi Nhung, tôi sống rất tốt...cô đừng lo!"

Tình yêu không cần được ở bên người mình yêu, được hy sinh vì người đó, nhìn họ hạnh phúc cũng đủ mãn nguyện rồi.

[....]

5 năm sau.

"Này...Tiểu Ngao, con đừng chạy lung tung nữa...ngồi yên một chổ đi!"

Tiểu Ngao cười tít hai mắt, lè lưỡi nhìn cô.

"Ngao muốn chạy...chạy để giảm cân!"

Cô một tay ôm đưa con thứ hai của mình một tay vỗ trán, nhìn đứa con trai 4 tuổi mập như heo của mình khẽ nói.

"Con biết cách gì hay nhất để giảm cân không?"

"Cách gì...cách gì ạ?"

Cô nở nụ cười duyên dáng.

"Một ngày chỉ được ăn ba bữa...mỗi bữa ba bát cơm...không ăn vặt, gà rán, sữa, trái cây, bánh kẹo đều không được ăn nhiều."

Tiểu Ngao nhăn mặt, không chạy nữa mà ngồi xuống ghế, đưa tay vuốt cầm như ông cụ nọn trầm mặc suy nghĩ một lúc rồi phán.

"Vậy không giảm cân nữa...ăn vẫn tốt hơn, mập tròn mũm mĩm ,dễ thương, sang trọng ,mập mập tròn tròn dễ thương..mập muôn năm."

Cô bất lực, một lời cũng không nói nên, nhìn nhìn xuống tiểu mỹ nữ trong lòng mình.

"Tiểu Nhiễm...sau này đừng giống anh hai con nhé...tính tự luyến thật giống chú Quân."

"Ai nhắc Quân vậy có Quân đây!"

Mạnh Quân đi cùng với anh từ bên ngoài bước vào cười tít hai mắt, trên tay còn xách một đống bánh kẹo.

Cô nhìn đống bánh kẹo mà thở dài, khẽ gắt.

"Cậu nhìn tiểu Ngao đi, không khác gì con lợn...vậy mà cậu còn mua mấy thứ này nữa à!"

Mạnh Quân đặt mấy túi bánh kẹo lên trên bàn, đảo mắt nhìn sang tiểu Ngao.

"Rất đáng yêu mà..."

"Ừ, rất đáng yêu...cậu biết nó nói sao không?"

Mạnh Quân ngồi xuống ghế ánh mắt tò mò.

"Nó nói sao ạ?"

"mập tròn mũm mĩm ,dễ thương, sang trọng ,mập mập tròn tròn dễ thương..mập muôn năm."

Mạnh Quân nghe xong thì cười ha hả, vỗ vai tiểu Ngao tán thưởng.

"Cháu trai của chú thật giỏi..."

Anh cũng bật cười, rồi bước đến cạnh cô đưa tay chọc chọc vào má của tiểu Nhiễm.

"Con gái hôm nay thế nào? Có quậy phá mẹ con không?"

Cô cười cười trao tiểu Nhiễm cho anh, rồi nói.

"Nó ngoan lắm...ngoan hơn cả Tiểu Ngao lúc bé luôn đấy!"

Tiểu Ngao nghe vậy thì nhảy dựng lên, chống nạnh nhìn cô chu môi.

"Tiểu Ngao ngoan...tiểu Nhiễm làm sao ngoan bằng tiểu Ngao."

"Còn nhìn lại mình đi...nếu con nghe lời thì đâu mập đến như vậy, rồi cũng béo phì cho mà xem!"

Cái miệng nhỏ bắt đầu cải lại.

"Tại chú Quân...chú ấy dụ dỗ con...tại chú ấy!"

Mạnh Quân bị điểm chỉ thì giật mình, tiếp đó một lớn một nhỏ bắt đầu đổ lỗi cho nhau làm náo loạn cả căn nhà.

Anh với cô không thèm ở đó nữa mà bế tiểu Nhiễm lên phòng.

"Anh xem...tiểu Ngao nó giống ai?"

Anh cười đáp.

"Tất nhiên là giống em rồi...anh nào có hư như nó!"

Cô bĩu môi, nhìn anh, đặt tiểu Nhiễm đang ngủ say vào trong nôi rồi lắc nhẹ.

"Cuối cùng chúng ta cũng có được hạnh phúc của mình..."

Anh bước đến ôm cô vào lòng, cảm hai cùng hướng mắt nhìn tiểu Nhiễm trong nôi nỡ nụ cười hạnh phúc. Sóng gió đã qua, cho dù phía trước còn khó khăn gì đi nữa chỉ cần chúng ta ở cạnh nhau đều sẽ vượt qua.

[End]

________

Sẽ còn ngoại truyện nhoa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro