Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Oa oa...về nhà, tôi muốn về nhà...oa oa"

      Mới sáng ra, cô đã nhìn anh với khuôn mặt đầy nước mắt nước mũi.

     Anh nhìn cô, nheo mắt trầm giọng nói.

"Bảo bối ngoan...em không thể về được! Em phải ở đây...để trị bệnh!"

  Cô kịch liệt lắc đầu, khóc rống lên.

"Anh hai...anh hai cơ! Tôi muốn về nhà...không muốn ở đây nữa...oa huhu"

   Anh kéo cô đứng dậy, trừng mắt hâm doạ.

"Em mà về nhà là chết đó..."

     Cô ngước cái khuôn mắt dính đầy nước mắt nước mũi nhìn anh.

"Chết ư...oa oa...nhưng tôi không muốn ở đây...oa oa...muốn gặp anh hai, cả papa và mami nữa...oa oa"

    Anh vỗ trán, lắc đầu.

   Đành phải thoã hiệp với cô vậy. Anh cũng muốn hỏi Phạm Thiên Vũ xem thử đã xảy ra chuyện gì với cô 2 năm trước.

"Em ngoan ngoãn ở đây! Anh sẽ gọi anh hai em tới...được không?"

    Cô vui mừng gật đầu lia lịa.

"Được...được...tôi sẽ ngoan ngoãn...chú...chú mau gọi anh hai cho tôi đi"

   Nói xong còn chớp chớp đôi mắt còn chứa nước kia nhìn anh.

  Cái bộ dạng của cô, vừa đáng yêu lại vừa buồn cười. Anh nhìn một hồi cũng phải bật cười với cô.

  Ôm cô xuống phòng khách, anh liền rút điện thoại ra bấm một dãy số. 

   Anh lạnh giọng, cả khuôn mặt trở về nghiêm nghị.

"A lô...Tôi là Mạnh Quỳnh"

"..."

"Phi Nhung đang ở chổ tôi..."

"..."

   Không nói thêm lời nào anh liền tắt máy. Xoay người bước đến ngồi xuống cạnh cô. Rồi ôm cô ngồi vào lòng mình.

"Anh gọi anh hai em rồi...một lúc sẽ đến"

    Cô vui mừng ra mặt, miệng cười tươi, hai con mắt thì tít lại.

"Chú...thương chú nhất nhà..."

   Nói xong còn hôn một cái "Chụt" vào má anh.

  Anh thấy hành động của cô thì nhếch miệng cười. Nhìn cái miệng chúm chím của cô đang cười cười thì lại khó chịu, nói khẽ vào tai cô.

"Chữa bệnh thôi...đến giờ rồi"

    Mặt kệ đang ở trước mặt bao nhiêu người hầu, anh liền cúi xuống hôn lấy môi cô.

   Cái tên này đúng là lợi dụng, có một cái lý do liền lôi ra để chiếm tiện nghi nhà người ta. Bỉ ổi là có thật....

     Một lúc sau, anh thấy khuôn mặt cô đã ửng đỏ thì buông ra, cười một cách rất thoã mãn.

     Cô vừa thở dốc vừa nói.

"Chú...khi nào mới hết bệnh"

   Anh cười xấu xa nhìn cô.

"Chắc sẽ rất lâu...vả lại chỉ có  anh mới chửa hết bệnh cho em được, cho nên em phải ngoan ngoãn ở đây"

   Cô xụ mặt xuống, buồn bã không nói gì.

Đột nhiên bên ngoài có người xông vào.

"Phi Nhung...Phi Nhung...Mạnh Quỳnh mau trả Phi Nhung cho tôi...tên khốn nhà anh"

   Thiên Vũ vừa chạy vào vừa rống lên.

Anh ôm cô vào lòng, sủng nịnh vuốt đầu cô.

  Nheo mắt lại nhìn Thiên Vũ đang tức giận kia.

   Thiên Vũ nhìn anh đang ôm cô trong lòng, lại còn cưng chiều cô, thì tức giận mà trợn mắt lên.

"Mau buông cái tay bẩn thỉu của mày ra...thằng khốn! Mày bỏ em gái tao rồi bây giờ còn tìm nó về làm gì? Thấy có lỗi sao? Muốn chuộc lỗi sao? Muộn rồi...mày lo chăm sóc cho vợ con mày đi, buông tha em tao đi...mày không còn xứng với Phi Nhung nữa!"

    Thiên Vũ nói xong còn bước đến kéo tay cô.

  Cô ngồi trong lòng anh, ló cái đầu nhỏ ra ngoài nhìn.

   Vừa thấy Thiên Vũ thì reo lên vui sướng.

"Aaaa...anh hai, anh hai..."

   Vừa nói vừa thoát khỏi vong tay anh, chạy đến trước mặt Thiên Vũ.

"Anh hai...bế bế..."

   Cô dang hai tay ra nhìn Thiên Vũ.

Khi Thiên Vũ chuẩn bị bế cô lên thì anh liền bước đến, ôm cô vào lòng.

"Cô ấy là vợ tôi..."

   Thiêm Vũ khẽ hừ lạnh, khinh bỉ nhìn anh.

"Mày còn dám nói nó là vợ mày à...mày quên mày đã làm những chuyện gì với con bé sao?"

    Anh khó hiểu, liên tục nhăn trán.

   Rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì, để bây giờ Thiên Vũ lại nói anh như một kẻ xấu xa vậy.

  Anh cúi xuống, thì thầm điều gì vào tai cô. Ngay lập tức cô ngoan ngoãn lên phòng ngủ, khi đi còn không quên quay lại nhìn anh và Thiên Vũ mà vẫy tay.

   Anh cười khẽ nhìn theo cô, đến khi thấy cô đã đi rồi thì lập tức trở nên lạnh lùng. Xoay người bước đi về phía phòng sách.

"Theo tôi..."

   Thiên Vũ mặc dù tức giận nhưng vẫn theo sau lưng anh.

    Đến phòng đọc sách, anh ngồi vào ghế, đối diện là Thiên Vũ.

   Anh nhìn Thiên Vũ ở đối diện, lạnh giọng nói.

"Rốt cuộc 2 năm trước đã xảy ra chuyện gì...còn có tại sao cô ấy lại trở nên như vậy?"

  Thiên Vũ cười lạnh.

"Chẳng phải là do anh và con tiện nhân kia sao!"

   Anh nhíu mày, rồi chợt cất giọng.

"Nhã Nhi? Cô ta đã nói gì...?"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro