Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Tinh*

Tiếng cửa thanh máy vang lên, đúng vào thời điểm đó anh buông môi cô ra, chỉnh lại trang phục cho cả hai rồi dắt tay cô bước ra, từ từ tiến về phòng làm việc của mình.

Bốn người thư kí của anh đồng loạt đứng lên cúi chào anh.

"Mạnh Tổng"

Nữ thư kí duy nhất trong đó tò mò liếc mắt nhìn cô đang đứng nép sau lưng anh, trên mặt lộ một tia ganh tị nho nhỏ.

Chỉ gật đầu một cái, anh dẫn theo cô bước vào phòng, theo sau là thư kí Vương.

Ngồi vào ghế Tổng giám đốc, anh kéo cô ngồi trên đùi mình, cúi người xuống nhìn.

"Bảo bối...có muốn ăn gì không?"

Cô đảo con mắt tò mò của mình khắp phòng làm việc của anh, nghe anh hỏi thì giật mình một cái.

"Kẹo..."

Ngắn gọn, xúc tích, cô trả lời xong thì tiếp tục nghiên cứu căn phòng của anh.

Anh nhếch môi, kéo cô ngốc sát vào người mình, ngước mắt lên nhìn thư kí Vương.

"Chuẩn bị nước hoa quả, một ít bánh ngọt và kẹo cho phu nhân đi..."

Thư kí Vương "Vâng" một tiếng rồi xoay người nhẹ nhàng đi ra.

Hai mắt cô sáng lên, nhìn anh.

"Chú...tôi muốn sang bên kia chơi"

Nói rồi chỉ tay về phía cửa sổ.

Anh nhìn qua bên kia một cái rồi gật đầu đồng ý.

Cô vui vẻ tụt khỏi người anh, vừa chạy đến bên cửa sổ vừa hát líu lo.

Anh nhìn bộ dáng vui vẻ của cô thì cười khẽ. Cũng không ngắm nhìn cô nữa mà chú tâm vào đóng tài liệu dày cộm đang nằm trên bàn kia.

Cô tròn mắt nhìn khung cảnh bên ngoài, lâu lâu lại mở miệng khen ngợi một cái, chốc chốc lại líu ríu hát mấy câu.

*Cốc...Cốc...Cốc*

Thư kí Vương bên khay thức ăn đứng bên ngoài gõ cửa.

Anh vẫn cúi đầu duyệt tài liệu, chỉ trả lời một tiếng rồi làm tiếp.

"Vào đi..."

Thư kí Vương cúi đầu tay đặt khay thức ăn và nước trái cây của cô xuống bàn.

"Mạnh Tổng...đồ dùng của phu nhân tôi để ở đây! Tôi đi làm việc..."

Nói xong thư kí Vường cúi đầu đi ra ngoài, sếp đẹp trai phong độ, nên nhân viên người nào cũng đẹp mắt, phong độ không kém vị sếp của mình.

Anh nhìn thức ăn trên bàn, rồi lại nhìn sang cô.

"Bảo bối...đồ ăn của em tới rồi, mau sang dùng đi"

Nói xong đứng dậy, bước đến kéo cô lại sa lon rồi ấn cô ngồi xuống.

"Mau ăn đi...còn nhìn cái gì nữa"

Cô thôi nhìn về phía cửa sổ, cái miệng chẹp chẹp vài cái rồi hí ha hí hửng tay không bóc thức ăn.

Anh nhịn bộ dạng hấu ăn của cô thì phì cười, rút tờ khăn giấy bên cạnh lau bánh kem dính trên miệng cô.

"Ăn chậm thôi...đúng là con heo"

Cô liếc nhìn anh, miệng chứa đầy thứ ăn, ú ớ nói.

"..Ú...ới...à...on...eo...on...eo..ấu...í..."

(Chú mới là con heo...con heo xấu xí)

Nói xong cái ngôn ngữ hành tinh kia xong thì lại tay bóc miệng nhai không quản anh nói gì nữa.

Ăn đến no nê, anh cũng trở vè vị trí cũ làm việc. Cô ôm cái bụng tròn, tay cầm đóng kẹo.

"Chú...cho tôi ra ngoài chơi nha..."

Không chờ anh đồng ý đã chạy vụt ra ngoài.

Anh nhíu mày nói vọng theo.

"Cẩn thận một chút..."

Cô nhảy lon ton trên đường, miệng thì nhai kẹo.

"Rầm"

Cô đang chạy thì đâm vào một cái gì đó, ngã lăn ra, mấy viên kẹo văng lung tung.

"Oa oa...kẹo...kẹo..."

Vừa bị đau, kẹo trên tay cũng rơi ra hết, cô liền khóc oà lên.

Người kia đứng dậy, nheo mắt khó chịu nhìn cô.

"Cái con ngốc này đâu ra vậy...dám ngán đường của tôi lại còn khóc lóc à"

Cô ta tức giận quát, tay chỉnh chỉnh lại mái tóc đang rối, rồi đưa chân dẫm lẻn mấy viên kẹo kia.

Khuôn mặt xinh đẹp của cô ta nhờ phấn son cũng trở nên khó coi.

Cô đứng bật dậy, nắm lấy áo trên người cô ta mà giật giật, nước mắt rơi lộp bộp.

"Đền kẹo cho tôi...oa oa...bà cô xấu xí...đền kẹo cho tôi"

Khuôn mặt xinh xắn của cô dính đầy nước mắt, miệng thì khóc lớn lên đòi đền kẹo.

ả vung tay lên tát vào mặt cô một cái khá mạnh, làm cô ngã sấp xuống sàn.

*Chát*

Cô ngã lăn ra, tay ôm một bên má bị đánh còn in cả năm ngón tay của cô ta mà khóc lớn hơn, cả người mềm nhũng ra, nhưng vẫn không ngừng kêu đền kẹo.

"Kẹo...đền kẹo...cho tôi...đó là của chú cho tôi mà...hức hức"

"Kẹo...đền kẹo...cho tôi...đó là kẹo của chú cho tôi mà...hức hức"

   Tiếng khóc của cô vang khắp cả công ty, mọi người cùng nhau xúm lại, người người bàn tán người người chỉ chỏ.

   Có người thì thương xót, đồng cảm với cô.

"Đó không phải là cô gái đi cùng Mạnh tổng sao?"

"Phải đó...cô ấy bị sao vậy? Nhìn đi thật đáng thương"

"..."

   Lại có một số người nhìn cô chế giễu, cười khinh khỉnh.

"Cô ta như kẻ ngốc vậy...nhìn đi...cũng hơn 20 tuổi rồi mà như một đứa con nít"

"Đúng đấy! Chắc chắn là bị điên..."

   Mọi lời bàn tán vang lên, truyền vào tai cô, lại làm cô càng trở nên sợ hãi hơn. Cô rụt người lại, cả người run lên bần bật, ôm hai gối lại khóc thút thít.

    ả thấy vậy thì hả hê lắm, liên tục đưa chân dẫm lên những viên kẹo của cô, nhếch môi cười trào phúng.

"Sao? Sợ rồi à...haha...đây là cảnh cáo, lần sau còn dám đụng trúng bổn tiểu thư thì..."

  Anh từ xa gấp gáp bước đến, lạnh giọng nói.

"Thì thế nào? Cô thử nói xem!"

   Rồi bước đến chỗ cô, ôm cô vào lồng ngực của mình.

"Bảo bối...có sao không? Thật xin lỗi em...là anh không tốt, để người ta khi dễ em..."

   Nói rồi nhẹ nhàng đưa tay để trên một bên má vừa bị đánh của cô. Thương xót, tự trách, bao nhiêu cưng chiều sủng nịnh anh đều đặt trên người cô.

   Lúc nảy đang ngồi làm việc, thư kí Vương gấp gáp chạy vào báo tin cô xảy ra chuyện thì anh liền quýnh cả người lên mà chạy đi. Thật không ngờ khi đến nơi lại thấy được cảnh này.

   Bảo bối của anh nâng niu, cưng chiều đến vậy lại bị con đàn bà này khi dễ ăn hiếp.

  Cô thấy anh thì vui mừng, bao nhiêu uất ức đều theo đó mà vỡ oà trong tiếng khóc.

"Chú...hức...chú tới rồi...bà cô xấu xí đó...dẫm hết kẹo...hức...của chú cho tôi rồi"

"Oa oa...đó là kẹo của chú cho tôi mà...bà cô xấu xí...đáng ghét...lại còn đánh tôi...chú...đau quá"

    Tiếng khóc của cô vang lên làm tim anh như thắt lại, như bị hàng ngàn cây kim đâm mạnh vào tim.

   Anh vuốt vuốt tóc cô, ôm vào ngực.

"Không khóc...không khóc...anh sẽ đòi công bằng cho em"

   Nói rồi nhìn ả bằng cặp mắt lạnh lùng.

"...nếu cô ấy còn đụng trúng cô thì thế nào? Nói đi...tôi liền chiều theo ý cô"

  Anh nói xong thì bế cô đứng dậy.

  Cô ả thấy anh thì xanh cả mặt, đã vậy còn thấy anh ôm cô trong tay thì tay chân lập tức bủn rủn không nói nên lời.

"Mạnh...Mạnh Tổng, tôi tôi..."

   Anh khinh thường nhìn cô ta, lạnh lùng bước ngang qua, chỉ để lại chỉ thị cho thư kí Vương.

"Bắt cô ta lại..."

  Dám sỉ nhục bảo bối của anh cái miệng đó phải huỷ, dám dẫm kẹo của bảo bối cái chân đó phải huỷ, đôi tay đánh bảo bối anh liền chặt đứt nó đem cho chó ăn, thứ đàn bà dám làm loạn với bảo bối của anh thì không nên xuất hiện nữa.

   Oai phong, cũng đủ tàn nhẫn. Mạnh Tổng cứ thế mà bế Mạnh phu nhân đi.

  Bước chân anh đột nhiên dừng lại, môi mấp máy.

"Lúc nảy...ai mở miệng khinh bạc "vợ tôi" thì tự động viết đơn xin nghỉ việc đi..."

   Nói xong anh lạnh lùng bước về phía khu giữ xe, đưa cô về nhà.

  Đầu mấy nhưng nhân viên như bị đặt bom hẹn giờ đồng loạt nổ một tiếng
 
"Bùm".

Cái gì? "Vợ tôi" Mạnh tổng vừa nói là "vợ tôi" không lẽ đó là Mạnh Phu nhân của họ.

   Lần này coi như hết đời, mấy bà cô lúc nảy còn mạnh miệng khinh bỉ cô thì bây giờ cũng nước mắt chảy dài, không nói nên lời. Đúng là cái miệng hại cái thân!

   Bước về phía xe ô tô, anh đặt cô ngồi vào ghế phụ, rồi lại nhìn trước ngực mình đã ướt một mảng thì tâm can như thắt lại, đi nhanh ngồi vào ghế lái, anh liền ôm cô vào lòng, đưa tay vuốt nhẹ lên cái má đang sưng của cô mà thấp giọng nói.

"Bảo bối...còn đau không?"

   Cô gật đầu, thút thít trả lời.

"Chú ơi! Bà cô xấu xí thật ác độc..."

  Anh đưa tay lau nước mắt cho cô, thờ một hơi dài.

"Đúng...bà cô đó thật ác độc...anh sẽ bắt cô ta trả giá"

   Cô như không để tâm tới lời anh nói, đưa nắm tay tới trước mặt anh.

"Cũng may còn giữ được một cái kẹo...cho chú đó"

   Anh nhìn viên kẹo trong tay cô mà chợt sửng người, khó khăn gật đầu cảm ơn.

"Là vì bảo vệ mấy viên kẹo này sao?"

  Cô lập tức cười vui vẻ với anh, gật đầu thật mạnh.

"Phải a...là kẹo chú cho tôi mà...nhưng tiếc là bị bà cô đó dẫm hết rồi"

  Nói rồi khẽ cúi đầu xuống, buồn bã nói.

  Anh nhìn bảo bối của mình, chỉ vì mấy viên kẹo anh cho mà bị đánh đến như vậy. Anh ôm cô vào ngực, vuốt vuốt tóc cô.

"Thật ngốc...kẹo anh có thể cho em nữa...lần sau phải biết tự bảo vệ mình, biết chưa?"

  Cô cười cười, chọt chọt ngón tay vào ngực anh.

"Dạ chú..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro