Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NGƯỜI CHỒNG KHỜ
-------------------------
Tôi là Gia Như một y tá tại bệnh viện Trung Vương. Năm tôi 21 tuổi tôi phải lấy người chồng mà tôi không yêu để cứu tập đoàn của cha. Còn anh lại vì tài sản thừa kế nên bất chấp lấy tôi.

Ngỡ như chúng tôi lấy nhau sẽ từ từ tìm ra hạnh phúc. Nhưng không!

[...]

"Ưm.. Ưm.. Nhẹ tôi anh. "

Tiếng gả đàn bà rên khắp căn phòng cùng với hơi thở gấp gáp của anh.

"Em thấy sướng chưa baby. "

"Ưm...sướng..sướng... Mạnh nữa..nữa...anh yêu! "

Tôi đứng ngoài cửa nhìn chứng kiến cảnh chồng tôi và người phụ nữ khác đang ân ái cùng nhau mà rùng cả mình. Ngay đêm tân hôn anh ta còn không đụng đến tôi mà bây giờ cứ lâu lâu anh lại đem ả Giai Giai về, hôm nay còn ân ân ái ái trước mặt tôi quả thật anh ta xem tôi chẳng ra gì.

[...]

"Nào em ngồi xuống đây! "

Anh nhấc ghế rồi dịu dàng nắm tay ả ngồi vào ghế. Gì đây đêm hôm qua còn chưa đủ sao bây giờ còn làm những hành động này trước mặt tôi.

"Em có thể ăn ở đây không. Chị Gia Như không ngại chứ? ".

Cô ta dùm giọng ẻo lạ để nói với tôi khiên tôi rùng cả mình. Thật kinh!. Tôi chẳng nói gì đang ngồi ăn cũng không vào tôi đành lên phòng chuẩn bị đồ đến bệnh viện. Thấy tôi đi lên ả đắc ý tưởng cho mình đã thắng liền cười kinh bỉ. Tôi cũng chẳng thèm để ý đến ả.

Sau khi chuẩn bị rời khỏi nhà. Bước xuống cầu thang ụp vào mặt tôi ả đang rồi lên đùi chồng tôi. Tay không ngừng chạp tứ tung. Khiến tôi không ngừng cảm thấy kinh tợn. Đúng là loạn đàn bà gì không biết.

[...]

"Alo! "

"Hôm nay tôi sẽ không về, cô cứ ăn tối trước, khỏi đợi"

Ngắn gọn súc tích, anh gọi cho tôi chỉ để nói vậy thôi nhưng không ngờ tôi lại nghe thêm vài câu có lẽ có ai đó đứng cạnh anh.

"Anh yêu mau đi tôi em đói rồi. "

Một giọng nói chẳng mấy xa lạ. Nó thật kinh tợn khiến tôi nhanh tay mà tắt máy.
Anh ta không về nhà ăn cơm mà lại đi với cô ta.

Tôi đúng là trò đùa của hai người.

[...]

Hôm nay tôi đặc biệt chuẩn bị cơm cho trưa cho anh. Không ngờ lên đến phòng làm việc. Đứng ngoài cửa tôi nghe thấy cuộc đối thoại giữa hai người.

"Anh yêu khi nào anh mới lấy em đây. " .

"Khi nào ba giao lại tập đoàn cho anh, anh sẽ ly hôn cô ta rồi cưới em. "

"Hông chịu hông chịu đâu. Anh xem mèo con này ngày nào cũng phải lén lúc như vậy với anh riếc rồi thành người thứ ba luôn. ".

"Thôi nào thôi nào anh thương. "

Tôi đứng bên ngoài như kẻ chết đơ.
Thì ra anh ta chỉ coi tôi là bia đỡ đạn. Đến khi anh được khối tài sản đó sẽ ly hôn với tôi rồi cùng ả Giai Giai kia đường đường chính chính kia bên nhau.

Xin lỗi! Tôi không phải con ngốc. Không phải để hai người muốn làm gì thì làm. Ngày nào Dương Gia Như tôi đây còn sống thì hai người đừng hòng bên nhau.

"Phu nhân! " Một nữ nhân viên thấy tôi liền cuối mặt chào.

Tôi tiến lại gần hỏi:

"Cô ăn trưa chưa? "

Thấy cô ấy lắc lắc đầu tôi liền đưa giỏ cơm trên tay mình cho cô ấy rồi bước đi.

[...]

Hôm nay tôi được nghỉ nên đã dậy sớm để chuẩn bị thức ăn cho anh.

Thấy anh ăn mặc chỉnh chu định bước cửa đi làm tôi liền vội chạy theo anh.

"Anh ăn sáng rồi hẳn đi. "

"Không cần tôi ra ngoài ăn. "

"Vậy đợi em tí em vào bếp gói phần cơm trưa cho anh. "

"Không cần. Tài xế đang đợi tôi. "

Nói rồi anh đi luôn chẳng thèm ngó ngàn tôi. Nhưng mà cũng quen rồi. Từ lúc cưới anh tôi có được nghe một câu nói dịu dàng của người chồng dành cho người vợ của anh đâu chứ.

Tôi chỉ biết đi vào bếp mà ăn một mình thôi. Không biết những tháng ngày này sẽ ra làm sao. Ăn xong tôi sẽ đi shopping ở nhà chả để làm gì.

----------------------------------

"Kính chào quý khách! "

Tôi bước vào một cửa thương hiệu thời gian để lựa đồ mặc. Đồ trong đây rất đẹp bộ này bộ náy đều với giá đắt đỏ. Ngắm nhìn xung quanh cuối cùng tôi cùng thấy bộ đồ mình ưng ý.

Tôi với tay chạm vào nó thì một bàn tay với bộ móc dài sơn màu đỏ cùng chạm vào chiếc váy đó. Tôi nhìn sang thì ra là ả Giai Giai.

"Tôi thấy nó trước nó là của tôi. " Ả liền nhanh miệng nói. Bây giờ giọng của ả trở nên chua chát chẳng chịu dàng như bên chồng tôi.

"Cô nói không biết nhục à, rõ ràng tôi chạm vào trước cô. " tôi cười đắc ý nhìn cô ta.

"Con nhỏ này! ".Ả vừa nói vừa giựt lấy bộ váy về tay mình. Tôi thấy vậy liền giựt lại. Đàn bà thì ai cũng có tính đó tôi. Đồ mình thích thì sẽ là của mình nên tôi xong vào giựt lấy. Lần này không để cô giành bất cứ thứ gì tôi muốn có nữa!

Trong lúc giành co do sơ ý tôi đã làm tay cả bị trầy rồi chạy máu. Ả liền buôn ra tay .

"Ái! Con nhỏ này mày coi mày làm gì tay tao này! ".

Định dơ tay tác tôi thì bị tay tôi chặn lại. Tôi hấc ngược ả ra sau khiến ả đang mặc đôi guốc 10tất khia đứng không vững mà té ào ra sau. Thấy ả đau thảm thiết tôi muốn ôm bụng mà phì cười nhưng tôi lại nghiêm mặt cầm chiếc váy đến quầy thanh toán.

"Con nhỏ kia mày dám xô ngã tao. Tao sẽ méc anh Vĩnh Khanh ."

Tôi liền quay lại nhìn cô ta.

"Tùy cô".Rồi quay đi trong vui sướng.

--------------------------------

Tối hôm nay anh ấy về rất sớm. Bên cạnh còn dẫn theo ả đàn bà đó.

Anh dẫn cô ta đến trước mặt. Nhìn tôi với đôi mắt hung dữ. Tay anh liền tát tôi một cái "Chát! ".Đau thật lần đầu tiên trong đời có người dám tát tôi lại là người tôi cùng chung sống đến suốt đời. Tôi ôm má nhìn anh.

"Anh bị điên sao! "

"Cô mới bị điên đấy! "

Anh nhìn sang người phía sau mình. Giai Giai đang ôm lấy tay anh toả vẻ sợ hại. Thấy ả ta như vậy anh liền xoa đầu ả rồi nói tiếp.

"Cô nhìn đi, cô làm tay Giai Giai chảy máu, rồi còn làm em ấy bị ngã. Người phụ nữ của tôi ai cho phép cô đụng vào." Vừa nói anh vừa hét mặt vào tôi.

"Người phụ nữ của anh? Vậy tôi là gì?.Một con NGU? Tôi là vợ anh đấy?.

Tôi rất tức giận mà hét vào mặt anh. Anh không những không thấy ấy náy mà còn dơ bàn tay định tát tôi.

"Này anh đánh tiếp đi. Tiếp nữa đi. " .Tôi ngước mặt lên nhìn anh vẻ thách thức.

Anh định dơ tay tát tôi liền hụt lại. Quay sang cầm lấy tay ả dắt lên phòng. Ả nhìn tôi trong lòng không ngừng cười còn bề ngoài thì ra vẻ đáng thương để anh ôm vào lòng.

Tôi bây giờ vừa tức giận lại vừa cảm thấy tuổi thân. Bất lực tôi tiến đến ghế sofa rồi nằm gục xuống mà ngủ thiếc đi. Thật lạnh lẽo~

[…]

"Một bệnh nhân đang nguy kịch. Cần nhiều ý ta ra hộ trợ. Gia Như đi theo tôi. " Bác sĩ Lâm kêu đó có vẻ tình hình bệnh nhân này khiêm trọng nên tôi nhanh chóng chảy ra.

Một chiếc ra đẩy bệnh nhân vào. Bệnh nhân đang được truyền nước biển, chắc do bị tai nạn nhìn rất nghiêm trọng trên đầu anh ta chảy đầy máu me. Tôi nhìn kĩ vào khuôn mặt đó hơn. Không! Là chồng tôi. Tôi hốt hoảng chảy đến gần anh. Vừa đẩy xe vừa không ngừng lo sợ.

"Chồng à anh không được làm sao đấy! " .

Nước mắt tôi chảy thành dòng từ khi nào không hay. Người đàn ông vài hôm trước còn tát tôi. Bây giờ đã nằm trên chiếc xe đẩy với toàn thân máu me này làm lòng tôi bây giờ rất sót.

Không ngờ anh chưa bất tỉnh. Anh còn nắm lấy tay tôi. Tôi biết anh đang rất đâu. Trong phút chóc anh đã thốt lên câu "Vợ ơi! ".Rồi bất tỉnh

Đây là lần đầu anh gọi tôi như thế. Tôi nhìn thấy anh nước mắt không ngừng ứa ra.

"Sắp tới... Sắp tới phòng cấp cứu rồi. Mọi người nhanh lên. " Bác sĩ Lâm ra lệnh.

Cuối cùng anh cũng được đẩy là phòng cấp cứu. Tiến hành ca mổ khẩn cấp.
Tôi đã ở trong phòng cấp cứu đó suốt 5tiếng đồng hồ để trợ giúp bác sĩ. Trong lòng tôi không giây phút nào không lo lắng. Tôi sợ anh không tỉnh lại nữa... rất sợ...

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro