Nhất Bái thiên địa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc kiệu dừng đến một ngôi nhà tổ lớn nhìn bề ngoài như khác cũng đoán được gia chủ nhà này phải có tiền đồ sộ lắm,bên ngoài được trang trí đồ màu đỏ giống như đám cưới thời xưa nhưng điều kì lạ là tại sao lại không một màu đỏ mà lại một nửa màu trắng,màu trắng dành cho đám ma cơ mà,khi bước đến gian nhà lớn cô mới hốt hoảng,ở trước mặt cô là một đám xác chết,có cái xác mới chết nên mặt tím nhợt và đen sạm ,có cái đang trong quá trình phân hủy mà bộ bận thân thể rơi lã trã trên nhà,có cái đã phân hủy gần hết chỉ còn lại bộ xương trắng bạch hoặc có cái không có đầu ,không có thân dưới ,thân trên
Mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào cô,mặt cô lúc này tái nhợt không còn miếng máu mà không dám nói hay hỏi gì cả,đến gần bàn thờ có một đi ảnh của một người con trai tuấn tú ,trông rất bảnh bao,lúc này bà cô mái mối cất lời
-khách đã đến đủ bàn ăn cũng chuẩn bị,bắt đầu cử hành hôn lễ
-"hôn lễ?? CÁI GÌ MÌNH CƯỚI NGƯỜI CHẾT SAO?,không đây không phải sự thật làm ơn đây chỉ là ác mộng thôi"
Nước mắt cô bắt đầu rơi trên gương mặt xinh đẹp,cô bây giờ đang rất sợ hãi cô thà bị đuổi việc còn hơn nhìn thấy cảnh này,cái cảnh một đống xác chết vây quanh rồi còn phải cưới người mình không yêu lại là người chết nữa,trông không khác gì trò đùa ma quái cả,những người khác mà tưởng tượng cảnh này người ta còn phải thốt lên hai từ 'khinh tởm' và'đáng sợ' chứ huống gì một cô gái được trải nghiệm như cô chứ,thật không ngờ có ngày cô lại phải gặp cảnh này
-nhất bái thiên địa...
  Nhị bái cao đường...
  Phu thê giao bái...
-"cái gì đây cơ thể mình sao lại thế này,không mình không muốn kết hôn với người chết,có ai không làm ơn cho tôi ra chỗ này với,làm ơn đi"
Cô vừa nghĩ mà nước mắt ròng ròng chảy xuống thật trông đáng thương,nhưng những người ở đây toàn là xác chết có ai là người đâu mà cứu cô được chứ,hôn lễ cử hành xong cô được đưa đến một gian phòng lớn ,ở đây không có gì cả cũng chỉ là một căn phòng thời xưa bình thường ,nó làm cô an tâm phần nào vì không cần nhìn những thứ đáng sợ ngoài kia,ngoài kia những đám xác chết nói chuyện rôm rả với nhau,ai ai giọng cũng trầm như vọng từ âm ti về vậy,họ kể về nguyên nhân đời sống của họ lúc sống đến lúc chết,họ nói chuyện với nhau rất tự nhiên như đã quen rất lâu rồi

Cô nghe họ nói cũng thấy sợ,nghĩ đến cảnh hồi nãy mà không hết sợ hãi,vì mệt quá cô thiếp đi trên chiếc giường to rộng ấm cúng kia,còn đám xác chết vẫn vậy như chưa có gì xảy ra ,hôn lễ cũng vậy tiệc nào mà chả đến lúc tàn,đám xác chết biến mất khung cảnh lúc này thật bừa bộn,chỉ còn lại vài cô người hầu lại dọn,cũng may họ giống người thường nên khung cảnh không mấy đáng sợ
Cô đang ngủ thì bỗng một hơi ấm đâu đây ,cánh tay người đó ôm siết lấy eo cô mà ngủ,nhìn đến hành động này cô cũng biết đó là ai,chính là chồng cô nếu nói đúng hơn là chồng ma của cô,lúc này cô quá hoảng sợ vì người đang ôm cô là người âm,người cô bắt đầu run lên,mặt cô nhăn lại nhưng mắt lại nhắn ghiền lại
-run gì mà run tôi có làm gì cô đâu,đừng có sợ,tôi đang ôm mà cô cứ run lên thế này làm sao tôi ngủ được
Người đàn ông đó nói ,lông mày nhíu lại bày tỏ sự không hài lòng với đối phương,lúc này cô khẽ mở mắt lên nhìn người đối diện ,trước mắt cô là một người đàn ông cao ráo có tướng mạo điển trai ,nếu ở thế giới cô có mà được hàng tá người con gái theo đuổi rồi,người bên cạnh thấy thế liền lấy tay vỗ vỗ vào lưng cô để an ủi,cô thấy thế liền nhớ đến mẹ ,hồi nhỏ nếu cô sợ gì thì mẹ luôn vỗ vỗ vào lưng cô như lời an ủi thay lời nói'đừng sợ'

Cô thấy thế cũng bớt run hẳn ,thấy người đối diện mình không đến nỗi hung dữ nên cô gặng hỏi:
-anh là ai vậy
-là chồng cô chứ ai nữa
-vậy anh tên gì
-Lục Thất Nhiên ,tên chồng cô mà còn không biết à,vợ không biết tên chồng mà chồng lại biết tên vợ
-thì mới gặp ai mà biết tên anh được,mà anh nói xạo quá làm sao anh biết tên tôi được,tên tôi là gì anh nói đi
-Cố Cầm Liên
-"Ủa sao anh ta biết được tên mình,mà cũng đúng thôi anh ta là ma mà làm sao mà không biết được"
-tôi không phải ma,tôi là quỷ vương , mà thôi đi ngủ đi muộn rồi
-ồ,ngủ thì ngủ làm gì căng
Cô bây giờ thấy hắn nói thế cũng nhắm mắt mà ngủ,còn hắn vẫn vậy vẫn ôm chặt cô trong lòng vì ngoài trời đang rất lạnh mà được người ta ôm thế này nên cô cũng chẳng để ý mà chìm vào giấc ngủ,hắn thấy cô ngủ nhanh chóng trong lòng mình như thế thì mếch miệng lên cười rồi nhắm mắt ngủ,bên ngoài cũng được dọn sạch sẽ rác và sàn được lau sạch và mang vứt nên bây giờ trong căn nhà này cũng như nhà bình thường không có gì gọi là đáng sợ như hồi nãy nữa,bên ngoài chỉ còn tiếng con vật kêu,tuyết bên ngoài cũng ngừng rơi,và bắt đầu tan do thời gian gió vù vù thêm lạnh khiến mọi giấc ngủ được ngon hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro