Chap 2: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trong một nơi mà nhìn bên ngoài như biệt thự nhưng bên trong lại tối như địa giam, không nơi nào khác ngoài Ngự long bang, đang có sự hiện diện của một người mà làm tất cả mọi người trong bang hôm nay đều nghiêm túc khác thường. Ngự Phong Liên đang mang vẻ mặt mệt mỏi ngồi uống rượu, bình thường anh rất ít khi uống rượu nhưng do dạo này có nhiều chuyện cần giải quyết nên anh dùng rượu để quên bớt đi. Đột nhiên ngoài cửa có một tên đàn em chạy vào:
" Lão đại "
  Vừa dứt câu, tên đó đã bị cái gạt tàn bay thẳng vào mặt, Ngự Phong Liên lên tiếng:
" Đã nói bao nhiêu lần rồi, không được gọi là lão đại, quá già rồi, gọi là đại ca, mà làm gì chạy như ngựa vào đây vậy, làm như ai lấy tiền của mày vậy "
" Dạ thưa lão đại, à không, đại ca, có người lấy tiền em "
" Hả? "
" À không, tại em cuống quá nên bị liệu, chuyện là Giang ca mới vừa lấy một số tiền lớn đến mua hàng ở chỗ đấu giá rồi ạ"
" Tưởng chuyện gì, chuyện này như cơm bữa ấy mà, chắc lại lấy tiền mua người về cho nó chơi SM nữa chứ gì, bữa nào phải nói lại nó mới được mắc công cái bang này thành nơi cho nó chơi luôn "_ Phong Liên
" Nhưng em thấy hình như Giang ca đang có kế hoạch gì đó "
" Kệ nó đi, nó muốn làm gì làm, mày ra ngoài đi "
  Phong Liên tiếp tục uống rượu mà không biết đám đàn em của mình đang tính kế mình.
Trong khi đó thì Sam Sam được đưa đến một nơi hoàn toàn xa lạ với cô, tay chân bị trói chặt, mắt thì bị bịt kín. Mặc dù rất sợ nhưng cô vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, thấy cô như vậy, Giang Hạo Thiên cười và nói:
" Cô là người đầu tiên bị bắt bởi tôi mà có thể bình tĩnh như vậy đó. Tí nữa cứ biểu hiện như vậy chắc là Liên sẽ hứng thú thôi, Liên không thích người quá nhát gan "
" Anh là ai vậy, tại sao phải bỏ ra số tiền lớn như vậy để mua tôi, còn người tên Liên kia là ai? Anh thả tôi ra đi, tôi sẽ trả lại số tiền đó cho anh sau. "
" Hahaha "_ Hạo Thiên cười lớn
" Số tiền lớn như vậy, một nhân viên văn phòng như cô có thể trả nổi sao, chi bằng cùng Liên vui vẻ một đêm có khi còn được thêm tiền, quá lời cho cô rồi. Còn về việc Liên là ai thì điều này cô không cần biết và cũng không nên biết, nếu biết được thân phận của người đó tôi không chắc cô sẽ an toàn rời khỏi đây đâu, còn tôi là Hạo Thiên, bạn thân của người mà cô sắp gặp. "
Nghe Hạo Thiên nói như vậy cô không khỏi sợ hãi, không biết người mình sắp gặp là ai mà lại có thế lực đáng sợ đến vậy, chẳng lẽ lại giống mấy câu chuyện cẩu huyết ngôn tình trên mạng, bá đạo tổng tài, tình một đêm gì đó.
Trong lúc cô đang còn suy nghĩ về mấy việc này thì xe đã dừng lại trước một biệt thự sang trọng, nhìn căn biệt thự trước mắt cô không khỏi ngưỡng mộ cũng như sợ hãi
" Tiêu rồi, tiêu rồi, cuộc đời mình tới đây là hết rồi, người có thế lực thế nào mà có thể sở hữu căn biệt thự như thế này"_Sam Sam nói thầm
Trong lúc đang còn ngơ ngác nhìn căn biệt thự thì cô đã bị đánh ngất và mang vào trong, đến một phòng được trang trí rất ảm đạm, lấy màu đen làm chủ đạo, vật dụng rất ít chỉ có bàn làm việc, tủ quần áo và cái giường được sắp xếp gọn gàng. Cô được đưa đến căn phòng này và để lên giường, lúc này tay chân đã được gỡ trói nhưng cô đã bị tác dụng phụ của thuốc mê làm cho tay chân không còn lực nhấc lên. Cô còn đang bất tỉnh thì cửa phòng đột nhiên mở ra, một thân ảnh bước vào, mùi rượu nồng nặc cả căn phòng. Mùi rượu sộc vào mũi khiến cô tỉnh lại nhưng không cử động được.
Những ai đã từng gặp cô phản ứng đầu tiên của họ sẽ là cảm thán vẻ đẹp của cô, ngay cả Hạo Thiên cũng phải cảm thán nhưng Phong Liên thì không, khi nhìn thấy cô, biểu hiện đầu tiên của anh là giật mình rồi tức giận, cuối cùng mới chú ý đến sắc đẹp của cô mà suy nghĩ. Anh đứng ngay cửa mà nói:
" Chậc, cái đám này hết chuyện làm hay sao mà suốt ngày đưa mấy người này đến gặp mình, lần này còn dám đưa đến tận phòng mình. Này cô kia, tôi cho cô năm phút để rời khỏi phòng tôi, không thì đừng trách tôi ác độc. "
" Tôi không rời khỏi được"_ Sam Sam lên tiếng, cô nói thật vì lúc này tay chân cô không nhấc lên nổi nhưng Phong Liên thì nghĩ cô đang cố tình vì chất giọng của cô là mềm yếu, ai nghe cũng phải mềm lòng. Phong Liên nói:
" Tùy cô, cô còn bốn phút để rời khỏi đây". Nói xong Phong Liên ra ngoài để lại gian phòng im lặng cùng một mình cô. Bốn phút sau, anh quay lại:
" Sao cô còn chưa đi nữa, cô muốn chết thật à" Lúc này giọng anh đã có phần tức giận.
" Tôi không cử động được thì làm sao ra khỏi phòng, còn nữa, ai mà muốn chết chứ, muốn thì anh chết đi"
" Cô hay lắm, lần đầu tiên có người dám cãi lời tôi như vậy". Không biết có phải do rượu hay không mà người anh nóng lên, anh tiến lại gần giường. Lúc này hai người mới có thể nhìn kỹ đối phương. " Đẹp quá/ đẹp trai quá "_ hai người đều nghĩ trong lòng. Anh tiến lại gần cô hung hăng hôn môi cô, bị bất ngờ cô định mở miệng nói, không ngờ Phong Liên lại nhân cơ hội đưa lưỡi vào trong càn quét.



Tui biết mấy người nghĩ gì, tui không viết H đâu, còn lâu tui mới viết. Dạo này zô học rồi, bận quá không viết đc, chắc mấy tháng nữa mới ra chap 3.
Lần đầu viết truyện còn nhiều sai sót mong mọi người thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro