Phút ban đầu lưu luyến ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống của tôi rất nhàm chán, ngoài việc tôi có một công việc tốt lương cao ra thì cuộc sống cá nhân cực kỳ nghèo nàn, tôi không có bạn, không có bạn trai, đã 30 tuổi các bạn tin không tôi chưa từng yêu ai cả.

Có rất nhiều nguyên nhân, một tôi không biết giao tiếp, hai tôi không xinh đẹp nhưng bù lại tôi có thân hình khá tốt vòng nào ra vòng đó và cả chiều cao tôi cao tận 1.68m. vì có thân hình tốt mà tôi thường hay nhìn thấy những mặt xấu xa của cánh đàn ông, kể từ cấp 3 tôi đã thường xuyên nghe phải những điều không nên nghe của bọn con trai, họ bàn tán bình phẩm về cơ thể tôi, điều đó mang đến cho tôi sự chán ghét cùng kinh tởm. Đến đại học thì cũng đỡ phải nghe hơn nhưng mà những ánh mắt soi mói cũng không mất đi, Nên ác cảm của tôi với con trai cực kỳ sâu sắc. đã từ rất lâu tôi đã không còn mặc những trang phục để lộ số đo cơ thể, bây giờ đã đi làm được gần mười năm nhưng tôi vẫn chưa một lần để mắt đến ai, và cũng vì gu ăn mặc dấu cơ thể mà cũng chắc còn ai để ý và bàn tán về tôi. Còn một nguyên nhân thứ 3 đó là không biết vì lí do gì, những cô gái tôi biết lần lượt gặp phải bất hạnh trong tình yêu, họ vị lừa gạt, bị phản bội, chẳng một ai có kết cục tốt đẹp cả, điều này càng làm cho tôi cảm thấy cuộc sống độc thân là chân lý.

Mỗi khi về quê tôi hay bị người nhà dồn ép chuyện bạn trai, chẳng sao cả tôi đã quen vì việc này đã diễn ra từ lúc tôi 24 tuổi, ở quê tôi thì các cô gái hay lấy chồng sớm nên gia đình tôi cũng vô cùng lo lắng khi tôi chưa một lần nhắc tới chuyện bạn trai. Nhưng năm nay tôi đã 30 có vẻ đã chạm tới giới hạn chịu đựng của ba mẹ nên những cuộc gọi gây sức ép cứ đến mỗi ngày làm tôi vô cùng áp lực. Một ngày tôi nghe mẹ tôi nói muốn giới thiệu bạn trai ở quê cho tôi và yêu cầu tôi về quê tìm việc tiện vun đắp tình cảm với người đó, tôi mới ý thức được chuyện không còn có thể ậm ừ cho qua.

Tuy cuộc sống ở thành phố có nhàm chán nhưng tôi cảm thấy vô cùng thoải mái, tôi không muốn về quê và vất vả tìm việc khác làm lại từ đâu, tôi đã phấn đấu đến nay mới lên được chức trưởng phòng thì có lý nào từ bỏ, căn hộ tôi đang ở cũng còn 2 năm nữa mới trả góp xong. Vì thế tôi đã mắc một sai lầm nghiêm trọng khi mạnh miệng tuyên bố với ba mẹ rằng tôi sẽ tìm bạn trai trên thành phố,

Từ lúc tôi mở miệng nói ra điều này thì những cuộc gọi đốc thúc của ba mẹ có thưa dần nhưng cũng đã 2 tuần trôi qua tôi vân chưa tìm được giải pháp nào.

Bỗng có một cô bạn đồng nghiệp đã rũ tôi tham gia cuộc hẹn nhóm cuối tuần đối phương có 4 người nên cô ấy rũ tôi cùng hai người khác đi cùng, nhưng cuối buổi hẹn chẳng ai có ý định xin số liên lạc của tôi cả. haiz

Tôi cũng không quá thất vọng, có lẽ cách ăn mặc của tôi không phù hơp, tôi nên bắt đầu thay đổi. Nghĩ là làm, bên dưới chung cư của tôi là trung tâm thương mại, rất dễ dàng  mua sắm mọi thứ cần thiết đặc biệt là thời trang, hầu như các thương hiệu thời trang điều có ở đây. Đó cũng là một phần lý do tôi chọn mua căn hộ tại đây. 

Tôi tốn khá nhiều tiền để mua trang phục mới, những bộ cũ tôi phải bỏ gần hết vì chúng thực sự khiến tôi không có chút thu hút nào. Những cô nhân viên  bán hàng cứ luôn miệng khen thân hình tôi mặc đồ rất đẹp, tối biết họ không hề nói dối. Bản thân tôi đã rất lâu rồi không nhìn ngắm mình trong gương cũng  vô cùng ngạc nhiên.

Sau đó tôi mua chút mỹ phẩm trang điểm và đi cắt tóc, tôi cắt đi máy tóc dài rườm ra thành tóc ngắn uốn nhẹ ngang vai, nhuộm màu hạt dẻ, lúc hoàn tất nhìn tổng thể gương mặt có phần tươi sáng trẻ trung đôi chút.

Trên đường trở về căn hộ tôi khá vất vả khi phải sách rất nhiều túi đồ, lại gặp những cô gái trẻ hay líu lo như mọi ngày, mỗi lần gặp họ thì vô tình tôi biết được chút tin tức gì đó, chẳng hạn như hôm trước tôi nghe tầng 15 có cặp đôi gây gỗ chia tay ầm ỹ, rồi tầng 16 có người vừa chuyển đi nên phòng trống… hôm nay tôi lại nghe ai đó ở tầng 13 vừa mới chuyển đến, ơ tầng 13 chẳng phải là tầng của tôi hay sao? Như thường lệ tôi nhanh chóng quẳng đi thông tin vừa nghe được sau đầu. Tôi là người bước ra khỏi thang máy trước họ. 

Tôi va phải ai đó, những túi đồ rơi vãi đầy lối đi, người đó cũng vội vàng cuối xuống nhặt giúp tôi và luôn miệng nói xin lỗi “xin lỗi cô tôi vô ý quá, cô có sao không?” tôi liền nỡ một nụ cười xã giao “không sao ạ” người đó vẫn chưa đi “nhà cô ở tầng này sao? Để tôi mang giúp cô” tôi vội từ chối “dạ không cần đâu, nhà tôi còn cách mấy căn à, không làm phiền anh” người đó vẫn chưa chịu từ bỏ “cô để tôi giúp một đoạn, cũng nhanh thôi mà” tôi không muốn cứ dây dưa mãi bèn gật đầu đồng ý.

“cô ở phòng 1307 sao? Tôi ở 1315 cuối dãy đầu kia,  tôi tên Hùng còn cô?” “tôi tên là Duyên, rất vui được biết anh” “rất vui quen biết cô, tôi có việc nên xin phép đi trước” “ok anh”

Hừ, rõ ràng tôi đã từ chối anh ta giúp, cứ nằng nặc đòi giúp xong lại bảo có việc gấp, tôi có lôi kéo hay mời anh ta vào nhà đâu, chẳng hiểu nổi.

Lần thứ hai tôi gặp lại người đó vào lúc sáng sớm tại thang máy . Tôi thì tất nhiên là dậy sớm đi làm còn anh ta uhm mặc vest mang cặp táp chắc cũng đi làm, “chào cô Duyên chúng ta lại gặp nhau” “dạ chào anh, chắc do ở cùng tầng nên cũng dễ gặp” tôi định im lặng chờ thang máy thì anh ta lại tiếp tục nói với tôi “hôm qua và hôm nay trông cô thật khác cứ như hai người vậy”  tôi nhìn hình phản chiếu của bản thân trong thang máy nghĩ thầm, hôm qua tôi vẫn ăn mặc thùng thình, nhưng bây giờ tôi đã mặc những trang phục vừa mới mua tất nhiên phong cách hoàn toàn khác. “oh khác nhưng anh vẫn nhận ra à?” anh ta chợt nhoẻn miệng cười “anh cười gì thế, tôi trông xấu lắm sao” bàn tay đang cố định trong túi quần của anh ta gấp gáp quơ quơ giải thích “không, không phải cô rất đẹp, phong cách này rất hợp với cô” anh ấy có vẻ bối rối nhỉ. Nhưng nói tôi đẹp sao? Tôi nhìn vào mắt anh ấy thì có vẻ là không nói dối. “anh rất hay nịnh bạn gái như vậy phải không?” “à tôi chưa có bạn gái” vừa nói xong cửa thang máy đã mở. không khí có vẻ gượng ép hai chúng tôi cùng bước vào. Lúc đó cũng có vài người khác vội vả chạy chen vào để kịp cửa đóng. Cuộc trò chuyện kết thúc lơ lững.

Tôi đã nghĩ về cuộc trò chuyện hôm đó trước của thang máy, nếu lúc đó chỉ có hai chúng tôi liệu rằng có tiến xa hơn không? Suốt một tuần sau đó tôi chẳng gặp anh ấy một lần, sáng sớm hay chiều tối cũng điều không gặp, cứ như chưa từng xuất hiện, hay là ảo giác của tôi nhỉ.

 Kể từ lúc tôi thay đổi phong cách thì đồng nghiệp trong công ty tôi không ngừng trêu đùa, rằng tôi có bạn trai nên mơi thay đổi lớn như vậy, tôi chỉ mĩm cười mà không giải thích, Tôi vốn không muốn phát sinh quan hệ với ai trong công ty thì lợi dụng việc này làm vỏ bọc cho mình chẳng tốt hay sao?

Chiều thứ sáu là ngày làm việc cuối cùng của tuần, đồng nghiệp thường rũ tôi đi uống, mọi lần tôi điều từ chối mà về nghĩ ngơi sớm hôm nay lại đồng ý đi cùng họ, nên ai cũng trố mắt ngạc nhiên. 

Lúc tôi ra về thì cũng đã 9h30 trời mưa lâm râm. Khi tiến về thang máy tôi thấy một bóng người rất giống người đó đang đứng đợi thang máy, tôi bước nhanh đến, nhưng chẳng hiểu sao chỉ đưng sau lưng anh mà không tiến lên chào hỏi, nhưng người đó bất ngờ lại quay lưng lại “chào cô Duyên, lâu quá không gặp” “dạ chào anh, chúng ta chắc không có duyên nên ở cùng tầng mà cách cả tuần mơi chạm mặt nhau”. chắc có hơi men trong người nên tôi lỡ nói nhưng điều thừa thải thì phải, anh ấy có vẻ bất ngờ nên khoảng 3 giây mới vội đáp “không phải như vậy, tôi đi công tác một tuần nay mới về liền gặp cô đây” tôi vì nhận ra sự thất thố của mình mà tiếng nói cũng nhỏ đi “ờ” nhìn vào hình ảnh phản chiếu trong thang máy tôi thấy anh ấy đang nhoẽn miệng cười, khi chạm ánh mắt đó tôi vôi tránh như tránh tà. Khi chúng tôi bước ra khỏi thang may anh ây lại  mở lời “cô uống rượu sao?” “dạ có chút ít” “nhà cô có trà gừng không?” tôi vội lắc đầu “cô uống rượu lại mắc mưa uống trà gừng để không bị cảm” tôi vội cười hì hì “tôi không yếu như vậy đâu anh đừng lo, tôi về trước nhé” tôi đi nhanh như chạy vậy. chẳng hiểu sao tim tôi lại đập mạnh như vậy nữa , chẳng nhẽ do lâu ngày không tiếp xúc thân thiết vơi đàn ông nên bị tâm lý, tôi vội lắc đầu để xua đi ý nghĩ của mình.

Khi tôi vừa tắm xong thì nghe tiếng chuông cửa, quái lạ tôi ở đây lâu như vậy đây là lân đầu tiên có người tìm khuya như vậy, nhìn đồng hồ đã 10h30 nhìn qua mắt mèo tôi nhận ra đó là người kia. Tôi vội chạy đi nhanh chóng mặc đồ chỉnh tề, ngấm nghía đầu tóc rồi mới ra mở cửa, lúc đó ngay chính tôi cũng không nhận ra mình đã khẩn trước tới mức nào.  “anh tìm tôi có chuyện gì?” “tôi mang cho cô ly trà gừng, cô uống đi để cảm không tốt” tôi đứng hình mây giây “tôi đã nói tôi không sao, phiền anh tối như vậy còn nấu trà cho tôi” “không sao tôi cũng uống mà tiện nấu luôn cho cô, cô cầm đi” tôi ngoan ngoãn nhân lây từ tay anh ấy “cám ơn anh” “cô uống rồi ngủ sớm đi nhé tôi về trước”.

Tôi ngồi trên giường nhìn ly trà một hồi thất thần. Người đó quá tốt bụng, lại lịch thiệp, liệu rằng có thể trở thành đối tượng kết hôn của tôi không.? Tôi lăn lộn trên giường tự thấy xấu hổ vì cái ý nghĩ của mình, người ta mới đưa cho tôi một ly trà gừng thì đã định bán mình thật không có tiền đồ. Cũng có thể tôi bị áp lực tim bạn trai tới mức gặp bât cứ ai cũng điều tự động cân nhắc qua chăng!

Tôi cầm lấy cái ly đã uống sạch ngấm nghía, cái ly này trông đẹp mắt lạ thường, đơn giản không cầu kỳ, màu sắc lại trang nhã, nghĩ đến người đó tôi bỗng thấy anh ấy đẹp trai hơn thì phải, rõ ràng lần đầu gặp anh ấy không đẹp trai đến thế. ...Ôi tôi có bệnh thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro