chương6: Cái Ôm Từ Phía Sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: Người Chồng Ngốc

Wattpad: Trangheo27

Chương6: Cái ôm  Từ Phía Sau

Sáng sớm cô thức dậy nhìn đồng hồ cũng 8h sáng. Nhìn sang cạnh đã không thấy hắn đâu.  Hình ảnh trần truồng của hắn nổi lên trong đầu khiến cô không tự chủ mà đỏ mặt.  Hai tai nóng bừng

"cạch. "

Cánh cửa phòng mở ra.  Trên tay hắn cầm khay đồ ăn bước lại gần cạnh cô

- vợ xinh đẹp ngủ dậy rồi sao.  Nhanh lại đây ăn cùng với anh..

Cô nhìn đồ ăn trên tay hắn mỉm cười gật đầu rồi cũng đi vệ sinh cá nhân

Khả Long bước tới gấp chiếc chăn lại nỏ nụ cười vui vẻ

- Anh cả với anh hai hứa giúp mình rồi.  Chắc chắn vợ xinh đẹp không bỏ rơi mình đâu

Bước ra khỏi phòng tắm.  Cô quần áo chỉnh tề  đi tới ngồi xuống bàn cầm miếng bánh lên miệng cắn. Uống một ngụm sữa tươi cô nhìn Khả Long từ tốn nói

- 2 ngày nay em phải bay qua MỸ.  Anh ở nhà đợi em về.  Nhớ là phải tự tắm và ăn thật nhiều đó

Khả Long mặt buồn rầu không ưng thuận

- Cho Khả Long theo với được không..  Ở nhà rất cô đơn

Cô lắc đầu  nắm lấy bàn tay của hắn đặt lên tay mình

- Khả Long ngoan..  Ở nhà đợi em.. Em đi kiếm tiền về nuôi Khả Long..  Em sẽ mua thật nhiều đồ đẹp khi trở về nhé

Hắn hớn hở trở lại cười tươi  để lộ 2 má núm chúm chím khiến cô không thương tiéc mà véo cho một cái

- có phải vợ đi kiếm tiền nuôi Khả Long và các con không?

Cô vội đỏ mặt quay đi cũng không nghĩ tên chồng biến thái của mình lại có suy nghĩ như vậy

- Con cái gì chứ...  Cái tên này

Khả Long thấy cô mắng liền mang ra vẻ mặt mếu máo

- anh Khả Quân bảo vợ chồng thì phải sinh con cơ.  Nếu không vợ xinh đẹp sẽ bỏ Khả Long đi mất

Nhã Nhã ăn xong phần của mình bước lại tủ quần áo bắt đầu gấp đồ để chuẩn bị cho chuyến bay vào lúc 11h

Khả Long  bước đến từ đằng sau ôm cô khiến Nhã Nhã giật mình

- Anh....

- Đứng yên

Hắn ghé sát vào tai cô thầm thì.  Giọng khàn đặc của hắn khiến đứng hình

- Tại sao lại ôm em

Cô nhẹ nhàng xoay người lại nhìn thẳng vào ánh mắt màu xám tro đầy nóng bỏng kia.

Hắn cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng

- Không biết..  Tự nhiên muốn ôm..  Cảm giác không tả được

Cô nghi ngờ  Khả Long giả ngốc.  Với một người ngốc thật sự thì không thể làm ra những hành động như vậy.  Nhã Nhã định hỏi Khả Long gì đó nhưng hành động của hắn khiến cô tức giận

Bàn tay hắn đặt trên ngực cô mà  sờ..  Ánh mắt đăm chiêu suy nghĩ nhìm chằm chằm vào nơi ngực cô

- Tại sao nơi đó lại mềm nhỉ

Cô như tự  dội một gáo nước lạnh vào mặt mình vậy.  Mới vừa nghi ngờ hắn giả ngốc...  Hắn lại liền nói ra câu mà cả cô cũng  phải mím môi nhịn cười

Bước xuống nhà Phương Ngọc Ánh nhìn thấy cô không khỏi ngứa mắt.  Châm biếm vài câu mới hả giận

- Hôm nay nghe nói qua Mỹ à.  Sao không đưa luôn thằng con riêng kia theo?

Khả Long nhìn thấy người mẹ này vô cùng sợ hãi.  Nấp sau Nhã Nhã tay nắm chặt vạt áo của cô.  Nhìn thấy tâm trạng Khả Long sợ hãi. Cô nhẹ nhàng đáp trả lời của bà mẹ chồng.  Nếu như  họ đã không tôn trọng mình thì việc gì mình phải tôn trọng họ

- Thưa mẹ.  Chồng con có là con riêng cũng là con của Bố.  Mẹ không sinh anh ấy ra.  Không nuôi nấng dạy dỗ thì mẹ không có quyền nói với chồng con những lời đó. Liệu đó có phải là  câu mà mẹ chồng nên nói với con dâu không?.  Trước mặt con dâu mà nói xấu con chồng không phải là đang sỉ nhục Lưu Gia.  Tự tát vào mặt Lưu lão gia hay sao.

Cô nói một tràng khiến Phương Ngọc Ánh tức  giận ném ly trà xuống đất vỡ toang

- đây là thái độ con dâu nên có với mẹ chồng sao. Lâm gia câc người dạy con cũng độc đáo quá nhỉ

Người làm trong nhà không giám lên tiếng.  Chỉ giám đứng yên nhìn hai người phụ nữ đang chiến tranh

Nhã Nhã thấy Khả Long sau mình run bần bật lại vô cùng cảm thấy khó chịu

- vợ xinh đẹp...  Đừng cãi nữa..  Khả Long sợ lắm

Nhã Nhã nắm tay trấn an hắn. 

- Bà sỉ nhục tôi đã không được..  Sỉ nhục bố mẹ tôi càng không được.   Bà không sinh ra Khả Long.  Không yêu thương anh ấy thì việc gì tôi phải  coi bà như  mẹ chồng

Nhìn thấy Lưu lão gia từ trên tầng bước xuống pHương Ngọc Ánh liền khóc lóc thật to

- ông xem con dâu ông đưa về kìa...  Không phải cũng là con gán nợ thôi sao..  Nó giám đối sử với tôi như thế đấy.  Nhà thật vô phúc mà

Ngồi trong  phòng làm việc nghe thấy tiếng cãi nhau.  Ông liền bước ra thì gặp được cảnh vợ cùng con dâu đang không ai nhường ai mà to tiếng cãi vã

- có chuyện gì thế

Nhìn thấy Nhã Nhã một mực bảo vệ Khả Long khiến ông tâm trạng có chút vui vẻ.  Hài lòng vì cô luôn bảo vệ hăn.. Đứa con trai mà ông không thể bù đắo nổi những mất mát

Phương ngọc ánh khóc lóc khiến tâm tình ông vô cùng khó chịu

- Bà có thôi đi không.  Nhã Nhã cũng là con nhà danh gia vọng tộc.  Bà muốn tôi mất hết mặt mày với Lâm gia hay sao.  Bao nhiêu năm bà vẫn không bỏ được tính ấy đi sao

Bà ta thấy chồng không những không bênh mình mà còn hùa theo thì vô cùng ấm ức

- danh gia vọng tộc gì chứ.  Không phải cũng gán nợ thôi sao

Lưu lão gia nhìn cô áy náy.  Định nói gì đó rồi lại thôi.  Ông đã hứa với cô không nói cho ai biết chuyện cô đã trả hết khoản nợ.  Nhìn Phương Ngọc Ánh lưu lão gia tức giận bỏ lên phòng

Nhã Nhã không thèm nhìn lại bà mẹ chồng quái đản đó.  Một mạch kéo Khả Long ra khỏi nhà cùng bay sang Mỹ

- Em sẽ bảo vệ anh cả đời...  Khả Long

#p/s thêm chút muối cho truyện bớt nhạt nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro