1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Vừa xem video vừa đọc cho nó có hứng~ =D 

Đã qua 1 tháng kể từ khi tôi cưới Jeon Jungkook, 24 tuổi, tình yêu sét đánh của tôi.

Anh ấy và tôi cùng làm tại công ty của bố tôi nhưng anh có chức vụ cao hơn.

Đó là nơi tôi đã gặp anh lần đầu, tại nơi làm việc.

Nhờ có bố tôi, ông ấy là người đã sắp đặt chuyện cưới xin với Jungkook. Ông ấy rất quý Jungkook và luôn rất thân thiết với anh ấy.

Khi bố tôi hỏi Jungkook về việc kết hôn với tôi, anh ấy đáp lại:

"Cháu sẽ đồng ý, nếu đó là mong ước của chú."

Giấc mơ hằng bấy lâu tôi mơ ước đã trở thành hiện thực. Tuy nhiên tôi lại lầm tưởng rằng anh ấy vì cũng phải lòng mình nên đã chấp nhận hôn sự đó.

Nhưng không.

Jungkook thú nhận điều gì đó với tôi 10 phút trước khi lễ cưới diễn ra.

-HỒI TƯỞNG-

Với bộ áo dài trắng lấp lánh, tôi lo lắng trước ngày lễ trọng đại của cuộc đời mình. Cái ngày mà tôi cưới Jeon Jungkook.

Tôi chợt nghe thấy tiếng gõ cửa và đã hơi giật mình bởi sự xuất hiện đột ngột của Jungkook. Anh ấy mặc bộ lễ phục màu đen, nhìn thật đẹp trai.

Anh nhẹ nhàng yêu cầu cho stylists rời đi để anh có thể nói chuyện riêng với tôi.

"Jungkook?" – Tôi chào anh với nụ cười hoàn hảo trên môi.

Anh ấy nhìn tôi từ đầu đến chân và rồi thở dài.

"Có chuyện gì vậy?" – Tôi hỏi , lo lắng rằng anh ấy có thể không thích chiếc áo dài mà tôi đang mặc.

Một cách chậm rãi, anh tiến tới trước mặt tôi. Anh không cười, thậm chí cả vui vẻ , giống như những lúc anh làm việc.

Có điều gì đó đang xảy ra...

"Tôi muốn nói với cô điều này, lí do tại sao tôi lại quyết định cưới cô khi chúng ta chỉ vừa mới biết nhau." – Anh nói với tông giọng trầm, hình sự, làm tôi càng lo lắng hơn.

"Tại sao?..." Tôi hỏi, và nụ cười hào hứng lúc trước dường như đã thế chỗ cho cái mỉm cười đầy lúng túng.

Anh thở một hơi dài trước khi tiếp tục, chuẩn bị thú nhận mọi thứ mà anh đã từng giấu tôi.

"Tôi đã nợ bố của cô một ân huệ, Ông ấy là người đã chăm sóc cho tôi khi gia đình tôi bị vướng vào một tai nạn và cả hai đều đã qua đời. Khi tôi không còn ai bên cạnh , bố cô là người đã vực tôi dậy và giúp đỡ tôi cho đến tận bây giờ." – Anh giải thích , trước khi lễ cưới sắp bắt đầu.

"Đó là lí do tại sao tôi chấp thuận mọi lời mong ước của ông ấy, kể cả việc chúng ta cưới nhau. Vì vậy, tôi hi vọng cô sẽ không kì vọng quá nhiều điều vào tôi." – Anh nói xong và rời đi , để lại tôi một mình lặng thinh về việc anh ấy đã nợ tấm lòng của bố tôi ra sao.

Anh ấy đã định quay đầu bước đi nhưng rồi tôi chợt túm lấy áo của anh. Jungkook nhanh chóng quay đầu lại và nhìn xuống chiều cao của tôi.

"Điều đó là sao khi anh nói hi vọng em sẽ không kì vọng quá nhiều vào anh?" – Tôi hỏi, với đôi mắt long lanh ngấn nước.

"Bố cô đã nói cho tôi việc cô đã thích tôi ra sao, nhưng tôi thật sự không thể đáp trả lại tình cảm ấy, bởi..." anh ấy ngừng trước khi tiếp tục nói lời đã khiến trái tim tôi lúc ấy như bị xé ra hàng trăm mảnh.

"...tôi đã có bạn gái."

-DỪNG HỒI TƯỞNG-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro