13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ugh...", tôi lầm bầm và từ từ mở mắt tỉnh dậy. Cảm giác như tôi chỉ vừa mới thiếp đi được vài phút, nhưng không. Bây giờ đã là 4 giờ sáng. 

Điều gì đã khiến tôi giật mình tỉnh giấc như vậy? Là vì hơi ấm từ cơ thể của Jungkook đang nằm cạnh bên tôi. 

Anh đang ngủ say trong khi ôm chặt lấy tôi, và tất nhiên, tôi đã hơi shock. 

*Sao anh ấy lại ôm mình??*, tôi thầm nghĩ và quyết định nhẹ nhàng nằm xuống tiếp vì sợ rằng anh sẽ tỉnh dậy bất ngờ và bỏ đi. Đó quả thực là thời gian quý báu và hiếm hoi mà tôi không nên bỏ lỡ nó.

Với trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực, tôi giữ nguyên vị trí và từ từ thả mình vào giấc ngủ một lần nữa.

Khi mặt trời đã lên cao, Jungkook là người tỉnh dậy đầu tiên. Anh sửng sốt khi thấy mình đang ôm tôi và nhanh chóng lùi lại. 

*Mình đang nghĩ cái quái gì thế này?* , anh xoa đầu một cách bứt rứt và trở lại phòng anh trước khi tôi kịp thức giấc.

Không lâu sau khi anh rời đi, tôi tỉnh dậy và thấy Jungkook không còn nằm bên cạnh. Nhưng rồi, tôi lại tìm thấy một thứ gì trên giường. Có lẽ anh đã chạy vội ra ngoài bởi...

...anh đã quên lấy điện thoại. 

       ~~~ 

Với điện thoại của Jungkook bên tay trái và 2 hộp pizza bên tay phải, tôi lo lắng đứng trước cửa phòng của Jungkook và đợi anh mở cửa sau khi đã nhấn chuông.

Ban đầu, tôi đã định rút lui khi không thấy dấu hiệu của Jungkook ra mở cửa. Nhưng rồi khi tôi định làm vậy thì cách cửa bỗng mở ra , Jungkook xuất hiện và anh đang mặc một chiếc áo choàng trắng.

Anh cau mày như thể đang hỏi 'cô đang làm gì ở đây vậy?'

"Em đến để đưa trả anh điện thoại và...mang pizza tới cho chúng mình" , tôi có chút run sợ khi anh nhìn chằm chằm vào tôi một cách thất thần. 

*Nhỡ như anh ấy không muốn ăn sáng với mình? Aish đáng ra tôi nên nghĩ kỹ hơn trước khi mua. Nhỡ như a-*

"Vào đi.",  anh nói và để cửa mở cho tôi trong khi bước vào phòng tắm. 

Lời nói ngắn gọn ấy từ anh làm nỗi lo của tôi nhẹ đi biết bao. Không chút lưỡng lự, tôi bước vào trong và đi tới chiếc bàn ăn để đặt pizza, nhưng trên đó là cả đống giấy tờ rải rác trên mặt bàn. 

Tôi nhìn kỹ vào và nhận ra đó là giấy tờ công việc của anh.

*Anh mang cả công việc tới đây làm? Nghiêm túc đấy à?* , tôi giễu cợt. Ai lại mang công việc tới tuần trăng mật của mình chứ? 

Tôi quyết định tìm chiếc bàn khác nhưng không còn cái nào ở đó cả. Vì vậy tôi dọn dẹp đống giấy tờ sang một bên để đặt pizza lên bàn. 

Giờ thì nhìn hoàn hảo!

Mắt tôi tìm ngắm xung quanh căn phòng để nhận ra căn phòng của anh bừa bộn thế nào. Với tư cách là một người vợ, nhiệm vụ của tôi là dọn dẹp mọi thứ, phải không?

Do đó tôi đã dọn dẹp một chút. Jungkook chắc chắn sẽ cảm thấy rất vui khi nhìn thấy.

Sau khi đã làm xong, anh bước ra khỏi phòng tắm với mái tóc còn ướt và điều đầu tiên mà anh thấy chính là cái bàn làm việc đã khiến quai hàm anh như rớt xuống. 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro