7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả người tôi hoàn toàn ướt sũng và chỉ lau bằng khăn tắm sẽ không làm nó khô hơn được bao nhiêu. Vì vậy, tôi quyết định về phòng để thay quần áo, hộ tống đằng sau là chàng trai lúc trước.

Trên đường về phòng tôi, cả hai chúng tôi bắt chuyện với nhau để phá tan sự im lặng đầy ngượng ngịu.

"Dù sao thì, tên tôi là Kim Taehyung"

Ngay cả tên anh ấy cũng "đẹp trai"~

"Tôi là...err..Song Taehee" , tôi nói. Khá lung túng khi không biết phải sử dụng tên họ là "Jeon" hay "Song".

Sau khi đã tới cửa phòng,chúng tôi đành phải tạm biệt nhau.

"Chúng ta cùng ăn bữa tối được không? Nếu cô không phiền". Anh toét miệng cười và tôi rụt rè gật đầu.

Anh ấy thật tốt và thân thiện. Theo cách nào đó, anh ta có vẻ giống với Jimin.

Sau khi thay một bộ đồ thoải mái hơn, tôi chạy vội ra khỏi phòng để ăn tối với Taehyung. Nhưng rồi khi tôi định bước vào thang máy , Jungkook đang đứng bên trong, một mình.

Nhìn chằm chằm vào tôi đang lưỡng lự bước vào.

"Cô có định vào hay không đây?" . Anh cau mày và không đợi suy nghĩ đến lần thứ hai, tôi bước vào và nhấn tầng 3.

Thoạt đầu Jungkook nghĩ tôi định ra ngoài ăn tối nhưng kì lạ thay, tôi lại bấm tàng 3 thay vì tầng 4 – khu nhà hàng.

"Cô đang định đi đâu thế?" , Anh thình lình hỏi, phá tan sự im lặng mà cả hai luôn cố giữ.

"Gặp bạn..." tôi trả lời.

"Cái tên lúc trước í hả?"

"...ne"

"Đừng kể anh ta về bí mật của chúng ta." , Anh nhắc nhở tôi và tôi không thể làm gì hơn ngoài việc thở dài khi anh cứ lien tục đề cập tới "bí mật" hết lần này qua lần khác.

Chẳng bao lâu, thang máy dừng ở tầng số 3. Tôi thấy Taehyung đang chạy lại từ xa khi anh thấy thang máy đang mở ra.

"Palli wa ( nhanh lên nào)~" , tôi cười khúc khích trong khi nhìn anh chạy.

Trong khi đó, Jungkook đứng từ đằng sau, căm phẫn sau khi nghe thấy tôi sử dụng tông giọng ngọt ngào hiếm thấy.

"Tôi còn chưa kịp cả buộc dây giày" , Taehyung thở dài và tiếp tục khum lưng xuống trong khi tôi nhìn anh cười nhẹ nhàng.

Thang máy lên tới tầng 4 trong thời gian ngắn. Tôi đang định bước ra cùng với Taehyung nhưng rồi đột nhiên, Jungkook kéo vai tôi lại, thì thầm vào tai.

"Cô có thể kể với anh ta tôi là chồng cô , nhưng đừng có kể gì về Areum đấy". Anh thì thầm trước khi nhẹ nhàng đẩy tôi ra khỏi thang máy trong khi cúi đầu nhìn xuống đất.

Miệng tôi yếu ớt mở ra trong sự ngỡ ngàng, không phải bởi vì những gì anh đã nói với tôi , mà bởi khoảng cách giữa mặt hai chúng tôi đang gần hơn bao giờ hết.

"Anh ta là ai thế?" , Taehyung hỏi, ngắt tôi khỏi dòng suy nghĩ.

"Uhm...anh ấy...anh ấy.."

"Ai?"

"Anh ấy ...là chồng tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro