#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Được rồi, Hobi cậu giãn cơ mặt ra đi. Mọi việc không nghiêm trọng đến vậy đâu

- Cái gì là không nghiêm trọng vậy Joon? Cậu đang nhìn nhận mọi việc kiểu gì đấy?

- Hobi, em không nên quát lên với Joon như thế! Em mất kiểm soát rồi đấy

- Anh im đi hyung, cậu ấy chỉ đang cản trở mọi thứ mà thôi, đã vậy còn bảo không có gì quan trọng. Nhưng chẳng phải điều cậu ấy không làm tốt nên mới bảo không quan trọng sao?

- Jung Hoseok! 

Không gian im phăng phắc. Ngay cả tiếng thở ngay lúc này phát ra cũng coi như là một điều cấm kị. Mọi người xung quanh nhìn không khí căng thẳng này lại càng không biết làm sao. Hoseok giận dữ đứng ở giữa, tay nắm chặt lại, nghiến cả răng như thể đang chịu đựng những việc kinh khủng và đang cố gắng kiềm chế hết mức vậy. 

Jin và Yoongi đứng ở giữa, Jin không ngừng nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng với những lời nói của cậu em và càng khó xử khi nhìn người đang cúi mặt đứng đối diện. Hít sâu một hơi, nhìn mọi thứ xung quanh rồi chỉ tay vào Hoseok.

- Em sẽ bị cấm túc 3 ngày, đây là lệnh. Em nên ở trong phòng mình và suy nghĩ mọi thứ và tốt nhất là giải quyết vấn đề của chính em. Anh không hy vọng điều này sẽ xảy ra thêm bất cứ một lần nào nữa. Nếu em còn không biết bản thân mình làm gì thì anh thề anh sẽ tăng hình phạt lên cho em. Còn bây giờ, em quay về phòng thực hiện việc cấm túc của mình đi.

Hoseok nắm chặt tay, quay người rời đi với sự tức giận của mình. Cánh cửa phòng tập đóng lại, mọi người nhìn không khí căng thẳng cũng chẳng dám ho he một tiếng. Không khí hiện tại chết người thật đấy. Yoongi nhìn mọi thứ, thở dài một tiếng. Nhìn qua Jimin đang đứng cùng Taehyung và Jungkook. 

- Jimin, em qua phòng của Namjoon ngủ với Tae nhé cho đến khi Hobi ổn. 

- Vâng ạ, nhưng còn Namjoon hyung ạ?

- Anh sẽ không về nhà vào mấy hôm tới nên em qua ngủ đi, anh còn khá nhiều việc, nếu về anh sẽ qua phòng Yoongi hyung nên em đừng lo - Namjoon mỉm cười

- Được rồi, quyết định vậy đi. Giờ giải tán

Mọi người chào hỏi nhau sau đó cũng giải tán, BangTan lại càng đang căng thẳng nên ba đứa nhóc rủ rê nhau đi chơi. Hai vị hyung lớn lại càng khó chịu hơn, rủ rê nhau đi giải tỏa tâm trạng. Riêng Namjoon chỉ thở dài nhìn khung cảnh hiện tại rồi quay về studio của chính mình. Ngả người ra sau ghế, cậu thở dài não nề.

Bản thân cậu không có ý trách Hoseok về những lời nói đó. Hơn nữa ngay lúc giận dữ vậy đúng là có chút không kiểm soát nổi. Nghĩ tới nghĩ lui thế nào đó, Namjoon lại lấy điện thoại ra gửi cho Hoseok vài tin hỏi thăm. Nhưng mà không thấy hồi đáp nên lại thôi. 

Đến 2 ngày sau, tình trạng cấm túc của Hoseok vẫn đang diễn ra và Namjoon hoàn toàn không nhận được bất kì tin nhắn hồi âm nào của cậu bạn. Càng ngày càng không biết làm sao. 

Chả hiểu thế nào đó, đêm đó cậu quay về nhà. Lại không vào bằng cửa chính, đứng dưới sân nhà. Ngó đầu lên nhìn khung cửa sổ vẫn còn sáng đèn. Namjoon hít một hơi sâu, cầm lấy viên đá mình vừa nhặt được, cố gắng nhắm mắt canh kĩ đường đi nước bước của mình. 

"được rồi Joon, một ăn cả, hai cũng phải ăn chứ không thất bại"

Namjoon dùng hết sức lực của mình, nhắm thật kĩ rồi ném viên đá lên cửa sổ. Tiếng cạch cạch đã thu hút sự chú ý của Hoseok đang não nề nằm trong phòng. Nhưng chỉ đưa mắt liếc một chút rồi lại thôi. 

Nhưng mà Namjoon đứng dưới này khó chịu lắm rồi, cậu nhặt một viên đá to như cái tô. Dùng hết sức mình và ném.

xoảng...

"Chết rồi!?"

Đến lúc này, Namjoon lại đang hối hận cho hành động của mình. Nhìn khung cửa sổ bể tan nát từng mảnh, Hoseok nhất thời không biết nên bày ra biểu cảm gì. Tiến đến cửa sổ, ngó đầu xuống nhìn cậu bạn đang vò đầu bứt tai vì hành động mình gây ra. 

Đến lúc này, Namjoon ngẩn đầu lên lại thấy Hoseok đang cười nhìn mình. Cậu hít một hơi sâu, lại ném lên cửa sổ vỡ đó một cái ly giấy. Ở giữa còn được đục lỗ và xỏ sợi dây vào. Namjoon cầm cái ly ở dưới đưa lên vẫy vẫy. Hoseok cầm ly lên và áp vào tai. Chiếc điện thoại mà Namjoon hì hục làm chiều nay có tác dụng rồi.

- Này này, mai tớ sẽ bị Jin hyung mắng cho xem

- Sao lại làm vậy?

- Vì cậu đang không ổn và tớ không muốn bỏ cậu.

- Sao cậu không trách tớ?

- Vụ gì cơ? Là chuyện hôm trước thì không cần lo đâu. Tớ biết cậu đang không ôn nên mất kiểm soát thôi mà.

- Cậu trách tớ một chút cũng được mà

- Không đâu, Hobi là để yêu thương mà. Hơn nữa, tớ cũng không để bụng mà ngược lại lo cho cậu hơn đó Hobi à. 

- Tớ... ổn...

- Tớ hy vọng thế sau vài ngày bị cấm túc. Jin hyung lúc đó căng thật đấy, chắc cậu sợ lắm 

- Không đâu, do tớ mà 

- Hobi này

- Ơi, tớ nghe đây

- Cậu đừng cảm thấy bản thân mình tội lỗi hay sai trái nhé vì cậu luôn là tuyệt nhất trong bất kì tình huống nào nên đừng cảm thấy những điều tiêu cực. Hobi của tớ là người tích cực nhất và thậm chí còn vui vẻ mang năng lượng cho mọi người. Hiện tại không giống cậu chút nào.

- Chỉ là tớ có phần ngột ngạt 

- Tớ biết mà, nên Hobi nhớ thả lỏng mình chút nhé, đừng gò bó hay chèn ép nhiều quá. Những gì cậu cần làm là cười cơ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro