chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tâm Tâm, bà có về không?"

"Chưa đâu, tui còn phải trực nhật. Mấy cậu cứ về trước đi."

"Mấy đứa con trai đâu hết rồi mà để bà làm một mình thế này. Chẳng công bằng gì cả, lần nào cũng làm một mình."

"Tụi nó phải đi học thêm nên về trước rồi."

"Bà đúng là... Không biết bà hiền quá hay thánh mẫu quá nữa. Thôi bọn tui về trước đây, bà làm qua loa thôi rồi về sớm, trời tối lắm rồi."

"Ừm, bye."

Cô bạn học mang tâm tình buồn bực rời đi. Trong lòng vừa nghẹn vừa bức bối cho lớp phó.

Tâm Niệm thật ra rất đáng thương. Nghe mọi người nói trước 12 tuổi cô ấy là một tiểu thư nhà giàu nhất nhì danh viện, có ba là chủ tịch tập đoàn Thiên Hà nắm mạch kinh tế đất nước. Mẹ cô ấy cũng là nữ cường nhân, sinh viên thiết kế thủ khoa của đại học danh tiếng. Mối tình của ba mẹ Tâm Niệm đúng là sự hâm mộ và chúc phúc của mọi người. Thế nhưng chẳng có thứ gì là toàn vẹn, giống như Tâm Niệm vậy. Đến năm Lâm phu nhân 38 tuổi thì Tâm Niệm mới được sinh ra. Làm công chúa hưởng đủ hạnh phúc 12 năm, tập đoàn Thiên Hà - cây đại thụ chọc trời cuối cùng lại bị gãy. Đại nạn ấp đến như mưa. Theo mấy câu cảm thán của quần chúng thì đúng là "hoạ vô đơn chí". Công ty phá sản, chủ tịch Lâm gặp tai nạn qua đời, mẹ Tâm Niệm bị bệnh nặng, không một ai đứng ra gánh vác công ty. Cuối cùng cô tiểu thư nhà giàu này một thân một mình mang theo mẹ về quê ngoại, cũng chính là thành phố nhỏ nơi bọn họ sống.

Đến khi cô nhập học lại ở đây bị học sinh bài xích, ghét bọ thậm chí là cô lập. Nhưng dần dần bọn họ phát hiện ra cô rất tốt, dần thấy thương cho cô.

Gia tài bạc tỷ không được hưởng thì thôi đi, mà ba thì mất, mẹ bị bệnh nặng, bà ngoại đã già rồi. Cả nhà cô chỉ có một căn hộ nhỏ nằm mặt đường cùng với tiệm tạp hoá nho nhỏ bán đồ lặt vặt sống qua ngày.

Đúng là đáng thương.

Tâm Niệm thật ra đã biết vì mọi người tội nghiệp cô nên mới thân với cô. Nhưng thế thì sao, cô cũng chẳng để ý lắm. Mỗi người có một số phận khác nhau, chẳng thế cưỡng cầu nó như này hoặc nó như kia. Điều duy nhất mình có thể làm là tự thay đổi số phận.

5h47p.

Lát nữa còn phải về nấu cơm.

Tâm Niệm thầm tính toán thời gian, tắt điện đóng cửa rồi mới về nhà.

Căn nhà hai tầng cũ kĩ, màu sơn vàng chanh bong tróc nằm ở dìa đường lớn, diện tích vẻn vẹn 100 mét vuông.

Tâm Niệm chống xe lại xốc balo mở cửa vào nhà, căn nhà lại tối om, cô bật công tắc ở tường, phụt một tiếng, ánh đèn huỳnh quang sáng chói bao phủ toàn bộ không gian. Không khí như bớt lạnh hơn. Cô thấy ở tủ giày có một đôi giày vải màu chàm sờn cũ, liền biết mẹ cô đã về.

Bà bị bệnh, thân thể suy nhược không thể làm việc trong nhà máy, chỉ có thể bán hàng tạp hoá - một công việc nhẹ nhàng không tốn sức.

Nhà bà ngoại có một cửa hàng nhỏ 50 mét vuông ở trung tâm thành phố, đúng là một mảnh đất quý hơn vàng, tuy nhiên lại không đủ cho cả nhà họ sống nên đành mở một tiệm tạp hoá nhỏ buôn bán.

Bà ngoại năm nay nay 83 tuổi, thân thể bà ngoại gầy nhỏ đứng đến vai của Tâm Niệm. Bà ngoại bê nồi cơm đặt lên bàn ăn, bước chân bà chầm chậm, hai đùi run run như bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống.

Tâm Niệm hoảng hốt, vội chạy đến đỡ bà, tiện tay đoạt lấy nồi cơm nóng hôi hổi.

Nhiệt độ bỏng rát làm tay cô đau đơn, nhanh chóng đặt nồi cơm ở bàn ăn, xoa vội hai bàn tay lên cổ. Cổ cũng bị bỏng theo.

"Nóng như vậy sao bà không đeo bao tay vào."

Bà ngoại cười khì khì, hệt như đứa trẻ năm tuổi. Bà ngoại kéo ghế kéo cả cô ngồi xuống.

"Tay bà không có cảm giác, haha, không nóng, không nóng."

Tâm Niệm bĩu môi, hờn hờn:

"Hừm. Lần sau bà cứ để việc này cho Niệm Niệm, Niệm Niệm sẽ làm giúp bà nha."

"Đứa trẻ ngoan. Cháu gái tốt như thế vậy mà bà Lưu ở cuối đường lại dám bắt bẻ. Gì mà nhà không có con trai vô phúc. Khụ. Niệm Niệm nhà ta đâu phải mấy đứa đấy sánh được."

Tâm Niệm xới cơm ra bát, gắp thức ăn cho bà ngoại. Lại lấy một cái khay ra đặt một phần thức ăn và một bát cơm trắng vào mang lên tầng trên.

Mẹ cô nằm trong chăn, mệt mỏi nhắm mắt ngủ.

Năm tháng qua đi, những nếp nhăn và màu tóc bạc của bà càng thêm rõ ràng.

Nghe thấy tiếng cửa mở, mẹ Lâm ngủ không sâu liền tỉnh giấc. Nhìn thấy con gái bước vào, hai mắt bà bỗng ươn ướt.

"Niệm Niệm à?"

"Vâng. Là con. Mẹ ăn cơm rồi uống thuốc đi." Tâm Niệm đặt khay lên tủ cạnh giường.

Mẹ Lâm nghe lời con gái, cố gắng nuốt hết thức ăn, sau đó lấy một đống thuốc lẫn lộn trong ngăn tủ.

"Nước đây mẹ."

Mẹ Lâm cầm ly nước uống hết số thuốc.

Bà im lặng dựa lưng vào thành giường, ngơ ngác nhìn tường màu vàng chanh cũ kĩ. Ánh mắt không giấu nổi sự buồn rầu, lo lắng cùng hoang mang mờ mịt.

Tâm Niệm nhạy cảm phát hiện ra mẹ có chút gì đó không đúng. Hằng ngày mẹ Lâm về nhà đều mệt mỏi không muốn xuống giường, uống thuốc xong là ngủ. Tuy nhiên hôm nay bà có tâm sự, thật sự thổn thức không ngủ nổi.

Bắt gặp ánh mắt của con gái, mắt mẹ Lâm đỏ hoe. Cuối cùng thật sự không nhịn được mà rơi một giọt nước mắt. Bà vội vàng kéo chăn che kín mặt mình.

"Niệm Niệm, con gái khổ mệnh của mẹ. Con đã làm gì nên tội mà đầu thai làm con gái của mẹ chứ? Hức. Là mẹ có lỗi với con."

Lòng Tâm Niệm nghẹn lại, dự cảm bất hảo tràn ra như nước tràn ly.

"Có chuyện gì sao mẹ?"

"Gã họ Tùy kia lại tới..." Bà noi trong tiếng khóc run nhè nhẹ.

Tâm Niệm nhíu mày, nghiến răng:

"Hắn đến đòi nợ? Không phải đã bán căn biệt thự ở Thủy thành cho hắn rồi sao? Căn nhà ấy cũng phải mấy triệu USD."

"Không... Không phải." Mẹ Lâm lắc đầu.

"Hắn làm gì mẹ sao? Con sẽ giết hắn!" Tâm Niệm lạnh lùng nói.

"Con nhớ năm xưa ba con từng đánh gãy chân con trai của hắn không? Hôm nay hắn nhìn thấy mẹ, nói rằng sẽ đòi lại món nợ đấy trên người con..."

"..."

"Mẹ nói hắn muốn chém muốn giết thì cứ nhằm vào mẹ này. Thế nhưng hắn nhất quyết muốn gây khó dễ cho con. Phải làm sao đây."

Tùy Khuất hắn ta không động tới mẹ Lâm, cũng chính là vì ngày xưa điên cuồng theo đuổi bà ấy, còn suýt nữa... nên hắn ta mới bị ba Lâm đánh gãy chân con trai để cảnh cáo. Hắn ta không muốn làm thương hại bà ấy, người hắn ta hận chỉ có ba Lâm. Người đã chết, cảnh còn người mất, thù đánh con vẫn còn, hắn không động mẹ Lâm thì chỉ có đứa con gái cùng huyết thống này làm hắn ta căm ghét. Ba làm thì con chịu.

Tâm Niệm trầm mặc một lúc.

Sau khi nghĩ kĩ Tùy Khuất sẽ không động tới mẹ và bà ngoại, cô hơi yên lòng.

Cô trấn an nói với mẹ Lâm:

"Mẹ đừng lo. Không phải ngày trước cụ cố nội nói con là phúc tinh, cát tinh hay sao? Sẽ không có chuyện gì, con sẽ sống đến bách tuế."

Huống chi cái tên họ Tùy kia hình như quá khinh thường cô rồi. Hắn ta nghĩ hắn là ai? Hắn coi cô là gì? Búp bê trong tủ kính, hoa trong chậu hay chim trong lồng? Coi cô là quả hồng mềm muốn bóp nát là bóp sao?

Ba cô có thể đánh gãy chân con trai hắn thì cô có thể bẻ gãy tay cháu trai hắn! Nếu hắn ta dám đụng đến điểm mấu chốt của cô!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro