Bách Sơn Thú(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Hai ngày sau tại Bách Sơn Thú cách hậu cung trăm dặm.
Từ sáng gần hơn trăm người gồm công Vương quý tộc và các thái tử đã đến ai ai cũng vui vẻ hào hứng cho chuyến đi đặc biệt là các thái tử.
- Lần đi săn này ta sẽ rèn luyện thất đệ hãy cố gắng thể hiện mình- Lương Quân hừng hực khí thế nói.
- Đệ... Đệ thực sự không đủ khả năng - Thanh Di ngại ngùng.
- Thất đệ lo gì có ta rồi đừng sợ mấy con quái thú này không nhằm nhò gì với ta đâu. - Lương Quân tự tin cao ngạo nói.
Một cặp khác không kém trong làng cãi cọ.
- Lần này vẫn phải nhờ lục đệ bảo vệ cho tam huynh yếu đuối này rồi - Vương Khang ôn hoà nói.
- Nếu biết mình yếu sao huynh còn tham gia - Diệp Minh cạch khóe.
- Ta tham gia cho đủ số lượng thôi.- Vương Khang cười mỉm đáp.
- Đừng gây rối đấy- Diệp Minh quay ra chỗ khác khó chịu đáp.
- Tất nhiên vì mong đệ lập công ta sẽ ngoan ngoãn bên cạnh đệ - Vương Khang sáp lại gần.(Tg: Thanh thiên bạch nhật làm cái gì vậy 😱)
- Tránh xa ra chút đi- Diệp Minh cau có đứng cách xa...
Một đội hình khác.
- Thật may mắn cho ta lại được đi săn cùng thái tử điện hạ - Kim Doãn vui vẻ.
- Ngũ đệ lại khách sáo rồi có gì hai bên hỗ trợ nhau- Thiên Phong nói.
- Tất nhiên ta sẽ dốc hết sức rồi.
- Ta mong sau chuyến đi này tình huynh đệ chúng ta sẽ bền vững hơn nữa.
Và một đội hình đã nói từ trước ba người...
- Nhị thái tử à người nhớ bảo vệ ta nha! - Triệu Thiên Tử nhõng nhẽo.
- Tự lo cho bản thân đi- Kim Hoàng vẫn lạnh lùng như thế.
- Mà sao người lại dẫn theo tên nhóc đó làm gì chỉ vướng víu - Triệu Thiên Tử chu mỏ.
- Liên quan tới ngươi sao?
- Ta chỉ lo cho người thôi mà.
- Cái lo này không cần thiết.
Kỳ Nguyên im lặng đứng một góc.
Đột nhiên một cách tay dài khẽ vẫy chào từ xa.
Là thái tử điện hạ! Y cũng vui vẻ vẫy tay.
Kim Hoàng lặng lẽ nhìn không nói gì.
Sau gần một canh giờ khi các đội hình đã chuẩn bị xong hoàng thượng bắt đầu lên tuyên bố cuộc đi săn bắt đầu các đội hình bắt đầu ồ ạt đi vào một cánh cửa gỗ to lớn bên trong là một khu rừng đã được kiểm định an toàn các thú dữ cũng được thuần chủng đại khái. Dù sao Bách Sơn Thú cũng chỉ là lễ hội dành cho các thái tử thế nên phải an toàn.
- Hay thế này ta cùng chúng ái khanh cùng đặt cược xem ai thắng - Hoàng thượng lên tiếng.
- Nếu hoàng thượng muốn vậy thần thiếp muốn đặt 5 vạn cho thái tử điện hạ - Triệu Ái Ly phóng khoáng.
- Vậy ta đặt 3 vạn cho Nhị thái tử.
Và như thế các công vương khác cũng bắt đầu tham gia ván cược mỗi lúc một sôi nổi.
Trong rừng tại một âm u nào đó.
- Trên đường đi cẩn thận ở đây sương mù dày đặc cẩn thận lạc đường. - Kim Hoàng cẩn thận dặn dò tay nắm chặt chuôi kiếm.
- Tên kia đừng có mà cản trở đường đi - Triệu Thiên Tử nhắc nhẹ lườm y.
Khác với nơi âm u nào đó thì chỗ của Lương Quân, Thanh Di ngược lại hoàn toàn ánh nắng chan hòa hoa cỏ đua nhau khoe sắc nhưng thái độ của vị này.
- Các ngươi đừng mất cảnh giác cẩn thận nhìn những bụi cây đó là nơi dễ yêu thú ẩn nấp.- Lương Quân dè chừng.
- Đệ nghĩ chỗ này chắc không có đâu- Thanh Di đáp.
- Thất đệ đệ đừng ngây thơ vậy theo sát ta, ta đã ở chiến trường bao lâu  kẻ địch nào ta cũng gặp rồi- Lương Quân hùng hổ một tay cầm kiếm đã ra khỏi vỏ một tay nắm chặt cổ tay Thanh Di.
Thôi giờ không phải lúc nói đâu đằng Tại một nơi khác.
- Này ngươi có thể đi nhanh hơn không? – Diệp Minh khó chịu không thèm liếc Vương Khang một cái.
- Lục đệ à chờ ta với ta mỏi chân quá! – Vương Khang thở mệt nhọc.
- Này ngươi đi chậm ta bỏ ngươi đó – Diệp Minh thông báo về việc mất kiên nhẫn của mình.
- Á!
Diệp Minh vừa mới dứt câu thì đằng sau là một tiếng la, theo phản xạ Diệp Minh quay lại thì thấy Vương Khang đang ngồi xụp xuống tay ôm khư khư cái chân mọi người cũng xúm lại coi.
- Tam thái tử người sao vậy?
- Người còn ổn không?
- Có vẻ người bị rắn độc cắn rồi lục thái tử
Nghe vậy Diệp Minh lo lắng chạy lại coi .
- Này ngươi sao vậy?- Hắn lo lắng .
Một khoảng im lặng bất tận khiến hắn thật sự lo cho Vương Khang.
- Khục!HAhaha đệ bị lừa rồi- Vương Khang mặt tươi như hoa kêu.
Diệp Minh ngơ ra không hiểu cái gì đang xảy ra trước mắt mình cậu bị lừa sau đó mặt cậu hằn ra tia máu lúc này mọi người biết lục thái tử không hề vui rồi.
- Ngươi bị điên à? Ngươi coi ta là trò đùa của ngươi sao?- Diệp Minh cáu gắt.
- Lục đệ à ta chỉ thấy mọi người căng thẳng quá nên giúp mọi người thoải mái hơn mà – Vương Khang thanh minh.
- Tam thái tử trò vui của ngươi nhàm chán quá rồi đó , còn các ngươi đứng đó làm gì đi- Diệp Minh ném cho Vương Khang một cái ánh mắt sắc lạnh rồi bỏ đi, bỏ vị tam thái tử đó một mình.
- Có vẻ đúng như lời đồn hai vị này không ưa nhau mấy!
- Ta nói rồi mà gặp cãi nhau như cơm bữa.
Cứ thế hội buôn dưa ngay sau Diệp Minh được thành lập.
- Á
Vẫn là tiếng kêu đó...
- Này ngươi còn đùa à không thích đi thì bỏ cuộc đi đúng là phiền phức- Diệp Minh làu bàu.
Đằng sau im lặng bất thường.
- Lục thái tử có vẻ tam thái tử bị thật rồi.
- Vớ vẩn lo cho hắn làm gì!
- Lục thái tử không hay rồi tam thái tử bị vấn đề rồi – Một người lên tiếng.
- Các ngươi đừng có mà...- Diệp Minh chưa nói hết câu quay lại thì thấy Vương Khang đã nằm dưới đất mắt ngắm nghiền bên cạnh đó có con rắn đen xì bên cạnh Vương Khang.
Hắn chạy lại rút kiếm ra khỏi vỏ ném về phía con rắn, ngay lập tức con rắn liền bị ghim chặt dưới đất hắn chạy lại thuận tay kéo cây kiếm 1 đường chặt đầu con rắn đó rồi đỡ Vương Khang, giờ đây Vương Khang mồ hồi túa ra mặt xanh ngắt môi tím dần nhưng cậu vẫn rang nở nụ cười.
- Lục đệ ta không sao đâu ta có...- Hắn chưa nói xong thì thấy chân mình bị nhấc lên Diệp Minh không nghĩ ngợi nhiều kéo giày Vương Khang ra rồi tự tay hút hết máu độc ở chân hắn ra.
Hắn chưa nói xong là hắn có thuốc giải mà...
Cứ thế Diệp Minh lặp đi lặp lại một động tác 2,3 lần nhổ hết những búng máu đen kì dị rồi cẩn thận lấy vải quấn chặt lấy chân hắn. Vương Khang cùng mọi người bất ngờ trước phản ứng quá nhanh của hắn.
Rõ ràng bảo ghét sao bị thương lo lắng đến thế ?
- Đừng nghĩ lung tung chẳng qua ta sợ phụ hoàng hỏi tội ta thôi đi được không?- Diệp Minh ngụy biện (Tg: Đừng giảo biện).
- Ta đương nhiên đi được – Miệng nói một đường làm thì một nẻo hắn vừa đứng lên đôi chân chợt mềm hơn bún rồi hắn khụy xuống.
- Ngươi đúng là ngang bướng – Diệp Minh khẽ cau mày rồi kéo hắn vào lưng mình cõng. Mọi người phía sau bỗng chốc trở thành bóng đèn trong phút chốc.
Tại một nơi không trăng không sao thì náo nhiệt bất thường.
- Thái tử điện hạ người thật không hổ danh tay vàng săn bắn trăm phát trăm trúng – Kim Doãn bắt đầu nịnh hót Thiên Phong.
- Ngũ đệ lại như vậy rồi chẳng qua may mắn thôi – Thiên Phong cười nhẹ khiêm tốn.
- Thái tử điện hạ ngũ thái tử nói đúng mà – Mấy tên công tử đằng sau nói theo.
- Thái tử con beo này người tính làm gì – Một tên to khỏe hung hổ xách con beo đã thăng thiên lên hỏi.
- Ta không thích trang trí mấy thứ này lắm ta cho các ngươi – Thiên Phong nói.
- Đa tạ thái tử điện hạ- Bọn họ vui vẻ nói.
Đang vui vẻ được một lúc một tiếng rên thê lương vang lên khiến bọn họ đề phòng cảnh giác.
- Mọi Người cẩn thận có yêu thú đi nhanh lên – Thiên Phong nói cảnh giác.
Mọi người lo lắng theo tay nắm chặt kiếm nhìn xung quanh rồi theo Thiên Phong bỏ đi nhanh chóng.
Cách đó không xa...
- Chạy nhanh lên – Kim Hoàng vội kêu lên.
Đằng sau kẻ vừa chạy vừa la kẻ thì cúi đầu chạy thục mạng. Ba người bọn họ ráng chạy thoát khỏi khu rừng âm u đó thì chạy ra ngoài thẳng đường chính của khu rừng.
- Ý nhị huynh? – Lương Quân bất ngờ.
- Tứ đệ - Vương Khang bất ngờ hơn.
Cả ba không hẹn mà gặp nhau bất ngờ.
- Tam huynh huynh sao vậy? – Thanh Di để ý Vương Khang từ nãy tới giờ được Diệp Minh cõng đi.
- À không có gì đâu huynh bị vô ý bị rắn cắn thôi- Vương Khang nói.
- Không có gì đúng rồi giờ ngươi đang làm phiền ta đó – Diệp Minh cau có đáp.
- Là đệ tự nguyện mà.- Vương Khang mặt ửng đỏ nhìn Diệp Minh.
- Ngươi tự đi nhé?
Vương Khang đột nhiên ôm cổ Diệp Minh bất chấp.
- Đừng có tám chuyện nữa sau bọn ta đang có một con mãng xà thành tinh chạy trước đã rồi tính. - - Bỗng Kim Hoàng lên tiếng
Chuyến đi săn bắt đầu...
Những chuyện sau đó xảy ra!
Nó sẽ ảnh hưởng về sau thế nào?
Mời mọi người đón đọc chap tiếp theo...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro