Bình Lưu Ly4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khoảng một lúc không dài không ngắn y cuối cùng cũng lấy miếng thuỷ tinh đang đun nóng ra rồi đổ thẳng vào khuôn sắt đã chuẩn bị sẵn để nguội một lúc rồi lại lấy gáo nước lạnh đổ  vào khuôn sắt đó, tiếng xèo xèo không ngừng vang ra khói mịt mù khiến Lương Quân và Kim Hoàng không ngừng ho khụ khụ.
- Trời ạ nóng quá, khói làm ngạt thở ta chết rồi - Lương Quân nói bịt mũi chạy thẳng ra ngoài.
- Sao rồi? - Kim Hoàng vẫn còn đứng cạnh y mà hỏi.
- Sắp xong rồi người chờ chút - Y nói mắt vẫn chăm chú nhìn thành quả của mình.
Lúc sau cả y lẫn hắn phấn khích nhìn thành quả. Y mang thẳng tấm kính ra ngoài trời, dưới ánh nắng tấm thuỷ tinh được phát sáng chiếu vào gương mặt thanh tú của y.
- Thật kì diệu nó trong suốt đẹp quá! Nó là tấm kính mà ngươi nói sao? - Kim Hoàng cũng không tin vào mắt mình mà thứ gọi là kính đó.
- Đúng nó là kính.
- Nó là kính sao? Có thể nhìn xuyên qua nè đẹp thật - Lương Quân cũng trầm trồ đáp.
- Nếu vậy chúng ta có thể làm cái đó rồi! - Kỳ Nguyên nói tiếp.
- Ủa mà "cái đó" là cái gì thế? Cho ta biết được không?- Lương Quân tò mò hỏi.
Y nghe vậy lại nhìn Kim Hoàng ý muốn hỏi có nên nói không, khi nhìn thấy cái gật đầu chẳng mấy tự nguyện của hắn thì y lại phì cười nói.
- Nhị thái tử à người có cần miễn cưỡng thế không?
- Kệ đi dù gì đằng nào hắn cũng biết dù ta không nói hắn cũng đòi biết cho bằng được thôi, chỉ là Kim Lương Quân người mà nói cho ai biết quà ta tặng Hoàng Thái Hậu thì đừng trách ta! - Hắn nói mà ánh mắt đã toả ánh mắt không phải giết người nữa mà là trực tiếp ăn tươi nuốt sống.
- Thôi thôi không cần nói cho ta đâu đằng nào tới ngày đó cũng biết mà, tuy không biết nó là gì nhưng ta phải bảo toàn tính mạng ta trước đã - Lương Quân nói cò chạy cái rụp sau lưng y vì chỉ có y mới áp chế tên coi người như cỏ rác này.
Kỳ Nguyên chỉ biết cười khổ.
- Vậy giờ món này xong rồi thì tới chuyện thứ hai thôi - Kim Hoàng nói thêm giọng lúc này cũng hơi nghiêm nghị.
- Vụ, vụ gì nữa vậy? - Lương Quân ngơ ngác lòng thầm nghĩ hai kẻ này giấu bao nhiêu chuyện với hắn đây?
- Có cần nói trước mặt tứ hoàng tử không ạ? - Y hỏi dò.
- Nói đi dù gì nhỡ đâu tên này còn hữu dụng việc gì thì sao - Hắn trầm tư đáp.
Lương Quân: Nhị huynh, huynh biết nói vậy ta tổn thương lắm không?
- Về việc tiết mục thể hiện tài năng tôi có ý tưởng rồi chúng ta sẽ biến buổi độc tấu của nhị hoàng tử thành buổi diễn chẳng qua ta cần thêm người. - Y ôn tồn đáp.
- Cần thêm người không thành vấn đề bao nhiêu ta cũng có - Hắn tự tin đáp.
- Nhị hoàng tử nếu người muốn gọi quân lính của mình thì tôi nghĩ không nhất thiết đâu bọn họ vô dụng trong tình cảnh này. - Y ngán ngẩm đáp.
- Vậy ý ngươi là sao chứ?
- Tôi cần một người biết đàn, một người biết múa và một người biết hát - Y đáp.
Một khoảng lặng trôi qua...
- Lương Quân ngươi biết có ai như vậy không? - Hắn giờ mới ý thức một chút rồi đáp.
- Huynh nghĩ ta với huynh mới về không lâu có thể quen ai thân ai, không nói thân chắc kẻ thù còn nhiều gấp trăm lần - Lương Quân đáp nhìn hắn.
- Nhưng chẳng phải người thân với mấy tên trong hoàng cung lắm sao?
- Đừng đề cao ta... Nhưng nếu tìm cũng không khó ta biết vài người đáp ứng được - Lương Quân trầm ngâm đáp.
- Có được rồi còn ra vẻ nữa - Hắn khó chịu đáp.
- Vậy nhờ tứ thái tử rồi ta cần tới đó thuyết phục không? - Y hỏi.
- Ta không biết nhưng cứ tới hỏi thôi nhỡ đâu bên đó không chịu cũng mệt - Lương Quân đáp.
- Được vậy đi bàn bạc - Hắn không nhiều lời nói.
- Được vậy ta đi cùng có gì bàn bạc thêm cái miệng cho dễ. - Lương Quân hào hứng khoác vai Kỳ Nguyên hảo sảng nói.
- Tất nhiên ngươi không đi cũng phải đi - Hắn nói thẳng tay đẩy Lương Quân ra khỏi người Kỳ Nguyên trong sự ngơ ngác của Lương Quân.
Lương Quân: Huynh ấy sao ta thấy có gì đó sai sai vậy?
Một lát sau...
- Tôi cứ tưởng người sẽ đưa tôi tới chỗ tam thái tử ai ngờ tới thất thái tử sao? - Y vui vẻ đáp.
- À thì ta không thân quen tam thái tử như mọi người nghĩ đâu cũng chỉ hạng quen xã giao thôi, nhưng nếu nói về đàn tranh thì ta từng thấy tài năng của đệ ấy rồi không tệ đâu- Lương Quân nói giọng đầy vẻ mong đợi.
- Vậy sao cũng không tệ có lẽ sau buổi này thất thái tử sẽ được mọi người biết đến nhiều hơn nhị thái tử người nghĩ sao? - Y quay sang hỏi hắn.
- Ừm nhưng điều quan trọng hắn có đồng ý không? - Hắn trầm giọng hỏi lại.
Nghe vậy cả Kỳ Nguyên lẫn Lương Quân lộ ra vẻ mặt ngơ hơn nai tơ nhìn hắn khó hiểu.
- Người nói vậy là có ý gì?
- Ngươi còn không biết sao tuy ta không thân như Lương Quân nhưng ta biết tên đó cực kì sợ tiếp xúc xã giao chỉ cần nhìn cử chỉ và giọng nói ta biết rồi. - Hắn đáp.
- Nếu người nói về cái này thì tôi nghĩ giải quyết được mà đâu phải không có cách chứ - Y cười nhẹ đáp lại.
- Đúng đó đừng lo ta sẽ giúp mà đệ ấy dễ thương lượng lắm yên tâm.
Sau khi đến cung của Thất thái tử.
- Ta... ta không đi đâu! - Thanh Di với tiếng thét chói tai đáp.
Chuyện gì đến cũng đã đến
Đúng như Kim Hoàng nói Thanh Di đã từ chối!
Nhưng nó chưa phải kết thúc!
Mời đón xem chap sau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro