Hậu cung(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Kỳ Nguyên mặt mày căng thẳng nhìn hắn bỗng dưng y thấy lo lắng.
- Thái tử đệ nhớ không nhầm cung người ở phía tây mà sao đi ngược đường vậy phải chăng cái duyên này có mục đích? - Kim Hoàng nói.
- Nào có đệ suy nghĩ quá rồi ta chỉ ngang qua thôi với lại - Thiên Phong đột nhiên chạy nhanh tiến tới phía Kim Hoàng tay cầm quạt hướng về hắn.
Lương Quân lẫn Kỳ Nguyên bất ngờ  trước hành động của vị thái tử này không biết làm sao. Riêng Kim Hoàng nhanh tay cầm cây kiếm bên hông chặn đường đi của Thiên Phong một tiếng "keng" khá chói tai vang lên.
Y rùng mình: Má ơi cái quạt làm bằng sắt à?
- Kiếm pháp nhanh hơn rồi - Thiên Phong ôn nhã nói.
- Khỏi diễn ở đây không phải chính thất tháo bỏ mặt nạ của ngươi ra đi - Kim Hoàng khó chịu ra mặt.
- Ấy nhị đệ nói gì vậy diễn? - Thiên Phong nghiêng đầu ngây ngô hỏi.
- Hừ còn giả bộ - Hắn liền phản công hất quạt Thiên Phong ra rồi hướng mũi kiếm về phía yết hầu Thiên Phong.
- Nhị huynh / Nhị thái tử dừng lại -  Cả hai đồng thanh kêu lên.
Thiên Phong nhếch môi ngả người phía sau rồi lùi vài bước.
- Nhị đệ thiệt là làm ta bất ngờ một phen đấy -  Thiên Phong thích thú nói.
- Ngươi... - Hắn định làm gì đó nhưng bị Lương Quân giữ lại.
- Thôi thì khi khác nói vậy về sau chúng ta còn gặp nhau dài mà...cứ từ từ hưởng thụ - Năm chữ cuối cùng Thiên Phong nói nhỏ vào tai hắn rồi bỏ đi.
- Bỏ ra ngươi làm gì vậy - Khi Thiên Phong đi khuất hắn mới hất được tay của Lương Quân.
- Huynh đừng quên Thiên Phong là thái tử đương triều huynh muốn chết à - Lương Quân lớn tiếng nói.
- Nhị thái tử à Tứ thái tử nói đúng đó bình tĩnh chút đừng phạm sai lầm - Kỳ Nguyên nói thêm.
Kim Hoàng tức lắm chỉ nói "khốn kiếp" rồi bỏ kiếm vào bao. Lương Quân lo lắng sợ Kim Hoàng nghĩ bậy liền cùng Kỳ Nguyên dẫn hắn như trẻ lên ba về điện rồi mới về điện của mình.
Kỳ Nguyên lắc đầu không biết nói gì hơn:  Không ngờ có ngày Lương Quân lại thành bố Kim Hoàng .
______________________________________
Sáng hôm sau...
Từ sớm Kỳ Nguyên đã dậy bắt đầu ngày mới mà mới quét sân đã có khách tới.
- A Nguyên dậy sớm vậy - Người đó không ai ngoài Lương Quân.
- Tứ thái tử người đến sớm vậy - Kỳ Nguyên khá bất ngờ vì hiếm khi vị này dậy sớm.
- Chỗ lạ ấy mà không quen, à nhị huynh ta thế nào rồi.
- Dạ hôm qua về điện xong ở trong thư phòng không chịu ra ngoài.
- Nữa sao...- Khóe môi Lương Quân giật giật.
- Nữa? Ý người là sao - Kỳ Nguyên thắc mắc.
Lương Quân lắc đầu kiểu như không biết gì.
- Tứ thái tử à rốt cuộc Nhị thái tử và thái tử điện hạ có mối quan hệ không tốt đúng không? - Kỳ Nguyên bắt đầu hỏi.
- Ta không biết - Lương Quân quay mặt đi.
- Huynh đệ bao năm mà người không biết tôi không tin nói cho tôi đi - Kỳ Nguyên tra xét.
- Chính vì tình huynh đệ nên ta mới không nói - Lương Quân giữ vững lập trường.
- Thôi nào tôi biết người không giữ được lâu đâu dù sao tôi cũng sẽ biết - Kỳ Nguyên tự tin nói.
- Sao, ngươi biết kiểu gì ngươi biết ai trong cung sao - Lương Quân giễu cợt.
- Không có chỉ là tôi sẽ nói nhị thái tử hôm trước bộ y phục người vừa mượn người đã làm hỏng nó - Xong y nhanh chóng tới thư phòng.
- Ấy đừng dừng lại ta nói ta nói đừng nói cho nhị huynh ta biết mà - Lương Quân vội ôm tay y kêu.
- Vậy người trả lời câu hỏi của ta đi - Kỳ Nguyên khẽ nhếch môi nói.
- Nhưng ta nói rồi đừng nói cho ai biết nhá - Lương Quân nài nỉ.
- Hì Người yên tâm - Kỳ Nguyên cười tươi.
- Nhị huynh mà biết ta nói thảo nào cũng giết ta. - Lương Quân thở dài
- Người yên tâm trời biết đất biết tôi biết người biết không có người thứ tư.
Lương Quân ngán ngẩm nhìn trời mây rồi nói. (Tg: Chính cái ông Lương Quân này cũng lắm chuyện không kém).
- Thực ra chuyện hồi nhỏ của Nhị huynh với thái tử ta chỉ nghe vì ngày ấy ta nhỏ quá ta chỉ nghe ngày ấy hai người họ rất thân thiết tuy là Nhị huynh là con ái phi còn Thái tử là con hoàng hậu nhưng họ không bao giờ đố kị ngược lại  luôn đùm bọc lẫn nhau thậm chí  hồi đó Thái tử còn cứu mạng Nhị huynh một lần nữa.
- Vậy sao cứu mạng?! - Y bất ngờ.
- Ừ còn cụ thể ta không biết nhưng một thời gian sau đúng hơn năm ta năm sáu tuổi gì đó đột nhiên hai người họ lại thù nhau đến mức muốn giết nhau cùng năm đó hoàng cung cũng xảy ra đại nạn với Thái tử.
- Đại nạn?
Lương Quân chưa nói xong đột nhiên im lặng bất thường.
- Tứ thái tử sao vậy nói tiếp đi - Kỳ Nguyên ngơ ngác.
Lương Quân đột nhiên dè dặt bất thường.
- Nói gì? - Đằng sau y là giọng nói đầy tính hủy diệt của Kim Hoàng.
- Nhị thái tử - Kỳ Nguyên vội quay người mặt mũi hồn xiêu phách lạc.
Kim Hoàng sát khí đằng đằng nhìn hai người họ tuy còn ngái ngủ nhưng phong thái của hắn vẫn đủ hai người họ hãi hùng.
- Sáng ra ngươi ở đây làm gì? - Kim Hoàng hất cằm hỏi Lương Quân.
- À đệ chỉ đi ngang qua thôi... Đệ đi nha lát gặp huynh sau - Lương Quân nói xong vội vàng đi bỏ mặc cho Kỳ Nguyên đứng hoang mang ở đấy.
- Còn ngươi - Hắn quay sang y.
- Tôi...- " Nói gì để không bị khổ nhục?"
- Còn đứng đó pha nước đi mau lên - Kim Hoàng gắt lên.
- Dạ tôi làm liền - Y vội chạy đi luôn.
Hoá ra Kim Hoàng - Thiên Phong vốn đã thù nhau từ lâu!
Nhưng vì chuyện gì?
Chuyện khiến cả hai trở  mặt nhanh như vậy?
Hãy đón đọc chap tiếp theo...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro