Tỏ tình(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Sáng hôm sau, y tỉnh dậy tuy đã dậy được cả tiếng đồng hồ nhưng y vẫn chưa dám ra ngoài, vì sợ lại đối mặt với hắn. Y im lặng nhìn cánh cửa đóng tay hết rụt ra rồi rụt vào.
Kỳ Nguyên: Chết tiệt, cứ mở đại đi đằng nào chẳng phải gặp nhau nào mở ra.
Nghĩ đến đó y liền mở cửa ai ngờ người tính không bằng trời tính mới mở đã gặp hắn ở khu nhà đối diện cùng mở cửa cùng lúc.
...
Thấy hắn như thấy ma y vội đóng cửa sầm lại mặt như thở không ra hơi. Về phía hắn, hắn im lặng nhìn y đóng cửa, bỗng nhìn y lại thấy nhói đau.
Tóm lại sau chuyện hôm qua tâm trạng cả hai quả rối bời.
Cộc!Cộc!Cộc!
Y giật mình thấy cửa phòng mình gõ vội giữ nhịp thở từ từ mở cửa.
- Nhị thái tử người có gì căn dặn - Y thò đầu dè dặt hỏi.
- Ta... Dọn đồ đi nay chúng ta không ta sẽ về cung - Hắn nói có vài phần khó xử.
- Tôi... Biết rồi! - Y rồi nhanh chóng đóng cửa ai ngờ bị hắn chặn lại.
- Người... Làm gì vậy? - Y hơi hoang mang.
- Sao ngươi còn tránh mặt ta?
- Tôi không...
- Ngươi nói dối.. Ngươi đang cố né tránh ta tại sao?
Y im lặng lộ vẻ mặt khó xử khôn cùng. Sao có thể nói với hắn do hôm qua mà y mới thế chứ?
- Ngươi còn nghĩ chuyện đêm qua à?
Trúng phóc!

- Đừng nghĩ nữa!

Ngươi nói hay quá trái tim ta đâu có sắt đá như ngươi một phát quên ngay đâu.

- Quên nó đừng tránh mặt ta nữa, ta sẽ giữ khoảng cách thế nên... Cho ta... - Hắn định nói thêm gì đó mà không nói nữa chỉ lặng lẽ bỏ tay ra khỏi cửa rồi bỏ đi sau đó.
Y im lặng nghe tiếng chân hắn đi nhỏ dần rồi mới lén lút mở. Bỗng y thấy tâm trạng mông lung đến rồi bời.
Tại cung điện của hoàng thượng.
- Bái kiến phụ hoàng, mẫu hậu - Từ sáng Sở Kiều đã đến cung điện từ sớm để thỉnh an cả hai, tất nhiên tới cũng có lí do riêng của mình.
- Miễn lễ, sao rồi con ở trong cung có quen không? - Triệu Ái Ly mỉm cười nhẹ nhàng hỏi.
- Cảm ơn người quan tâm nhi thần thấy rất ổn.- Nàng đáp.
- A Kiều ngoan quá, ai gia càng thêm an tâm khi đưa Nhị hoàng tử thành thân với con. - Triệu Ái Ly vui vẻ trả lời.
Với bà ta Sở Kiều là một quân tốt cực kì giá trị, chỉ cần thành thân với hắn thì việc loại trừ kẻ vướng chân không còn là khó khăn nữa chưa kể còn có thể lôi ra thứ đó nữa. Bây giờ vướng ngại duy nhất của bà ta chính là thời gian.
-Thực ra con muốn nói một chuyện... - Sở Kiều nói giọng hơi buồn.
- Sao con có điều gì trăn trở sao? - Hoàng thượng hỏi.
- Dạ thực ra... Con muốn xin, điện hạ con muốn xin người cho con được huỷ hôn với nhị huynh - Sở Kiều vội đứng trước hai người rồi quỳ xuống.
- Tại sao, không được - Triệu Ái Ly vội đứng lên nói lớn.
- Hoàng hậu nàng bình tĩnh xem nào để hỏi tại sao đã.
- Thực ra mấy bữa nay nhi thần thấy nhị huynh cứ che giấu con việc gì đó nên nhi thần đã điều tra thử và biết rằng... Hoá ra nhị huynh bị vô sinh còn bị liệt dương nữa - Sở Kiều nói hai hàng nước mắt lăn dài.
Sở Kiều: Xin lỗi huynh nhé vì có lợi cho cả hai thôi.
- Không thể nào - Hoàng thượng nắm siết chặt cái cạnh bàn.
Triệu Ái Ly nghe xong còn tái mặt không biết nói gì nữa.
- Thưa phụ hoàng mẫu hậu con xin người hãy huỷ hôn, thật sự con không thể thành thân với một người không thể sinh con cho con được, xin hãy thương cho con với hãy cho con một hạnh phúc thật sự - Nàng nói giọng như nấc nghẹn.
- Nhưng ta đã ban hôn... - Hoàng thượng ngập ngừng.
- Người đừng lo chuyện này ngoài thần với phụ hoàng mẫu hậu thì ngoài vài vị thái tử ra không còn ai biết nữa. Người có thể huỷ trong im lặng được mà. Nhi thần xin người - Nàng liền dập đầu thêm lần nữa.
- Ta... Chấp thuận... - Hoàng thượng chậm rãi nói.
Triệu Ái Ly nghe thế chỉ không thể được nữa, liệt dương? Vô sinh các ngươi đùa ta phải không?
Nàng nghe vậy liền mỉm cười đa tạ hoàng thượng mẫu hậu rồi bỏ đi nhanh chóng.
Ra ngoài điện nàng nhanh chóng lau đi nước mắt đi như chưa có gì xảy ra. (10 điểm diễn xuất về chỗ)
Ai ngờ đang đi lại gặp Kim Hoàng Kỳ Nguyên đang đi về hoàng cung.
- Nhị thái tử chào huynh - Nàng nói mỉm cười đầy ẩn ý.
Thấy vậy hắn hiểu gì đó, liền quay sang nhìn y nói:
- A Nguyên ngươi về cung trước đi ta nói chút chuyện với Sở công chúa.
Y nghe vậy vội cúi đầu chào hai người rồi bỏ đi.
- Sao có chuyện gì? - Hắn hỏi.
- Người hỏi kì thế tất nhiên là báo với người tin mừng, là chuyện người nhờ ta xong rồi! - Nàng nói đầy đắc ý.
- Hửm xong rồi? - Hắn lộ mặt ngạc nhiên.
- Đúng xong rồi - Nàng nói lại.
- Ngươi đã nói gì? - Hắn hỏi.
- Có gì đâu, muội chỉ nói huynh liệt dương với vô sinh thôi!
- CÁI gì... Ngươi - Hắn tay run run chỉ nàng.
- Huynh sao thế đáng lẽ huynh phải cảm ơn ta mới đúng, ta giúp huynh diệt mà diệt cỏ tận gốc còn gì, chưa kể nếu ta huỷ hôn thì điện hạ sẽ kiếm người khác cho huynh thôi, không phải sao từ giờ huynh có thể tự do tự tại còn gì? - Nàng đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro