Xin chào gia nô Kỳ Nguyên(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Đã bảy ngày trôi qua kể từ khi y xuyên không kể thực mà nói chỉ có một từ có thể nói lúc này về y là "thảm" thảm đúng nghĩa. Thức khuya dậy sớm làm hết mọi việc dù chỉ là nhỏ nhất cái gì cũng đến tay, mà mọi việc từ đâu? Xin thưa là bà Mã gì gì đó.
Theo như những nô tì khác đã kể cho y nghe qua bà ta có một cô con gái tính tình chua ngoa hay ganh tị lại thầm thương nhị hoàng tử lâu rồi. Lúc trước vì có cô gái tên Liên Thủy hầu hạ thế là hai mẹ con họ tìm mọi cách đuổi cô ta đi chưa được bao lâu thì có người tranh hầu hạ nhị thái tử là chính là Kỳ Nguyên. Thực lòng mà nói y đâu muốn hầu cho tên đó đâu đột nhiên bị vậy mà! Dù sao suốt mười bảy năm cuộc đời sống trong nhung lụa chưa bao giờ y lại có ngờ mình lại như vậy đường đường là con trai đại gia mà lại hầu cho người ta.Nhưng số phận mà chịu!
- Có vẻ mấy ngày nay ngươi đã làm việc rất chăm chỉ - Lương Quân sau vài ngày không thấy mặt y liền vui vẻ tới hỏi thăm.
- Dạ công việc của tại hạ mà – Đúng rồi hành xác chăm chỉ lắm.
- Thế nên thống tướng mới gọi ngươi đến làm.
Nghe xong y muốn hét lên ''Ông trời có mắt!'' Thực lòng mà nói chưa bao giờ y lại cảm kích nhị hoàng tử như bây giờ.
Thế là ngay lập tức y được điều bên Kim Hoàng trước sự ngỡ ngàng của mẹ con nhà Mã Tịnh Nhi.
Trong lều Kim Hoàng với vẻ mặt tiêu soái ngồi viết y bên cạnh mài mực,mài đến muốn ngáp nhưng nghĩ đến vẻ mặt của của hai mẹ con nhà họ Mã ban nãy, y lại tỉnh ngủ, để xem giờ đây mặt hai người họ chắc haha.
Chỉ có điều tên hoàng tử này cái gì cùng chê.
- Gấp đồ sao vẫn nhăn vậy?
- Sao trà nguội vậy, ta bảo trà ấm mà!
- Mài mực không đều.
- ...
Nhiều lúc y muốn ném đồ vào mặt hắn lắm mà muốn nói có giỏi thì làm hết đi nhưng y đều phải kìm lại.
- Thống tướng Triệu thiếu gia xin được cầu kiến - Một quân sĩ bước vào nói.
- Đuổi hắn đi - Hắn lạnh lùng đáp.
Sau khi nói xong từ ngoài y đã nghe thấy những tiếng la hét không ít.
Có vẻ nhị hoàng tử không được lòng ai đó rồi.
Sau đó hắn quay sang y nói.
- Ta muốn tắm
Hiểu y hiểu, ngay lập tức y chạy đi nấu nước nóng ba mươi phút trôi qua một bồn nước nóng chuẩn bị sẵn cho hắn.
Hắn liền cởi đồ vào bồn y bên cạnh chăm sóc hắn,bàn tay nhỏ bé của y từ từ chạm vào cơ thể hắn, rắn chắc chai sạn là những thứ y cảm nhận được.
- Mạnh tay chút - Hắn nói.
Y mạnh hơi quá và rồi đen đủi thay hắn quay lại móng tay y cào thẳng vào má hắn.
- Nhị...Nhị thái tử...- Y hóa đá.
Kim Hoàng im lặng không động đậy, mặt y tái mét.
- Thần tội đáng muôn chết! - Y vội quỳ xuống nhận lỗi.
- Được rồi không sao - Kim Hoàng ôn tồn nói.
- Ra ngoài đi - Hắn nói y vội ra ngoài luôn.
Nhưng đó chưa phải là kết thúc ngay hôm sau y đã nhận quả đắng.
- Trời ơi mặt nhị...Nhị thái tử?! - Triệu Thiên Tử ngạc nhiên nhìn trên mặt hắn có một vệt dài màu đỏ.
- Thống tướng người sao vậy? -Lương Quân hoang mang.
Kẻ có tội trước mắt im re cúi rạp đầu xuống.
- Không sao đâu - Hắn lạnh lùng nói.
- Không sao gì chứ là ai đã làm người như vậy, người cứ nói đi - Triệu Thiên Tử vênh váo nói.
- Không liên quan tới ngươi.
- Sao người lại như vậy ta quan tâm tới người mà - Thiên Tử nhíu mày.
- Không dám nhận.
- A Nguyên ngươi làm sao?- Bất chợp Lương Quân nói.
-Tại...Tại hạ- Y giật thót.
Bốp!
Kỳ Nguyên tròn mắt không nói lên lời mặt nghiêng một bên đỏ ửng.
- Tên nhà ngươi đáng chết - Thiên Tử gằng giọng nói.
-Xin thiếu gia tha tội - Kỳ Nguyên vội cúi đầu nhận lỗi.
- Ngươi nghĩ tội ngươi có sống nổi không?
- Ngươi im đi - Kim Hoàng đứng lên quát.
- Nhị thái tử !
- Người hầu của ta không đến lượt ngươi dạy bảo - Hắn nhìn Thiên Tử như muốn giết hắn vậy.
Nói xong Kim Hoàng bỏ đi.
- Người...- Thiên Tử định đi theo thì bị Lương Quân kéo tay lại.
- Bỏ tay ta ra - Thiên Tử quay lại nói.
- Ngươi biết đừng chọc giận thống tướng.
-Chọc giận? Nực cười ta đã làm gì mà người bảo chọc giận?
-Ngươi không làm gì cũng đủ khiến người tức rồi.
Thiên Tử cứng họng, nhưng sau cùng hắn cũng không ngừng rủa Kỹ Nguyên.
Đêm đó, Thiên Tử đã làm một chuyện không tưởng.
Sáng hôm sau tại chính điện.
Kim Hoàng mặt mày biến sắc nhìn miếng ngọc bội của hắn đang bị bẻ đôi nói thực miếng ngọc này đối với hắn rất giá trị, hắn cất kỹ vậy sao mà như thế này trước mặt cái kẻ mà mọi người đang không ngừng đổ tội chính là Kỳ Nguyên.
- Thống tướng không sai vào đâu nữa kẻ đã làm chính là hắn - Một vị quân sĩ vội nói.
- Đúng là tội đáng chết - Thiên Tử nhếch mép nói.
- Nếu là ngươi thì nhận tội đi - Lương Quân khẽ nhắc nhở.
- Tôi...Tôi không có tôi không biết mà - Kỳ Nguyên nói sắp nghẹn ngào rồi.
- Xảo trá ngoài ngươi còn ai vào đây nữa - Thiên Tử thêm dầu vào lửa.
- Tôi không biết mà nhị thái tử tôi - Y liên tục lắc đầu
- Nói cho ta biết đây là gì - Kim Hoàng liền giơ lên sợi dây đỏ vốn buộc vào ngọc bội.
- Ta thấy nó ở phòng ngươi.- Kim Hoàng nói thêm.
Kỳ Nguyên tái sắc nhìn sợi dây, sự thật ai hại y thế?!
Kim Hoàng không muốn nói nhiều hơn nữa liền nói.
- Phạt Kỳ Nguyên năm trăm roi - Xong hắn bỏ đi.
- Oan uổng quá tôi không có mà - Kỳ Nguyên vội vàng nói nhưng vẫn bị kéo đi.
Lương Quân hết quay sang Kỳ Nguyên rồi sang Kim Hoàng vẻ mặt đầy lo lắng, Thiên Tử hả hê nhìn Kỳ Nguyên bị giải đi." Đáng đời nhà ngươi lắm".
Kỳ Nguyên bị giải ra ngay giữa doanh trại trời nắng gay gắt gần hết toàn bộ mọi người đều đổ vào chỗ Kỳ Nguyên chịu phạt coi.
- Đáng đời!
- Đánh nhị thái tử chưa đã hay sao còn làm vỡ đồ quý của người.
Không ít những lời mắng mỏ dành cho y, ngay lập tức y bị đè xuống một chiếc ghế dài nằm sấp hai cây gậy liên tục đánh y không ngừng nghỉ. Y không biết y sau khi đánh xong y đã về kiểu gì chỉ biết rằng y không thể đứng dậy nổi nữa.
Từ đây sẽ là dấu chấm hết của y sao?
Thật không ngờ Triệu Thiên Tử lại hại y tới nước đường này!
Địa ngục chính là điểm kế tiếp của y sao?
Mời đón đọc chap tiếp theo...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro