Chương 2: Lần Đầu (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là năm học ở ngôi trường mới cũng đã sắp kết thúc, kết quả của đợt kiểm tra cuối kì cũng đã ngả mũ, tất nhiên là phần thắng nghiên về Kỳ Ân, chắc chắn điều này cũng là nguyên do tất yếu khiến cho cơn giận của Thượng Khang phần nào tăng lên gấp bội. Thế nhưng cơ hội để cho anh trả thù cậu sẽ chưa chấm dứt bởi vì thường niên mỗi khi kết thúc năm học thì hội trại văn nghệ sẽ được tổ chức và năm nay Kỳ Ân chắc chắn sẽ tham gia bởi vì nhảy chính là niềm đam mê và là sở thích của cậu, chính vì thế nên anh quyết định sẽ tham gia đợt hội trại năm nay và nhất quyết phải thắng được cậu cho dù anh là người đến âm nhạc là gì còn chả quan

Vì năm học vẫn chưa kết thúc hẳn nên Thượng Khang vẫn còn phải đi đến lớp mỗi ngày thế nên thời gian có thể tập nhảy ở nhà của anh rất ít, vậy mà anh cũng chả phải là một người dancer chuyên nghiệp như cậu để có thể tập một lần mà đã nhớ rõ từng động tác, thế nên anh đã quyết định rằng bản thân sẽ đem loa lên trường để tập nhảy ngay trong phòng văn nghệ của trường. Tất nhiên là không chỉ một mình anh nghĩ đến việc tập nhảy ở phòng văn nghệ, hầu như học sinh nào tham gia thi hội trại văn nghệ đều muốn tập nhảy ở căn phòng đó, thế mà nhờ vào mối quan hệ và một chút nhan sắc của mình mà anh đã thành công trong việc chiếm giữ phòng văn nghệ cho riêng mình.

Tuy vậy nhưng việc chiếm được phòng văn nghệ cũng chẳng đủ để khắc phục được cơ thể cứng cỏi và thiếu linh hoạt của anh, vì là một người lần đầu biết đến nhảy nên dù đã cố tình chọn bài nhảy có động tác dễ nhất nhưng anh vẫn không tài nào kham nổi những bước di chuyển đó được. Và để cải thiện vấn đề này thì anh chả có cách nào ngoài việc phải tập luyện một cách thật tập trung và chăm chỉ. Vì sự hiếu thắng trong Thượng Khang lúc này đã chiếm lấy hết tâm trí của anh nên anh cứ dùi đầu vào việc tập luyện từ sáng đến tối. Ngày nào Thượng Khang cũng đến trường từ lúc cổng trường vừa mới mở và chỉ về khi nào tập xong thêm được một động tác mới.

Vì lịch tập luyện của anh quá dày đặc và mỗi lần luyện tập thì anh đều phải cố gắng hết sức của mình nên cơ thể anh đã suy nhược từ lúc nào mà anh không biết. Chỉ tới khi tới sát ngày hôm trước khi hội trại diễn ra, khi đang tổng duyệt lại tất cả những động tác mà mình đã tập thì anh bỗng nhiên bị tụt canxi và ngất xỉu ngay trong phòng tập, may là lúc đó Kỳ Ân do cũng ở lại trường duyệt lại bài nhảy cho ngày hôm sau mà vô tình đi ngang qua phòng tập và thấy cảnh anh ngất xỉu nên cậu đã chạy lại đỡ anh, vì cả anh và cậu đều tập rất trễ nên hầu như mọi người đều đã về hết nên chả còn ai ở lại vào lúc đó để giúp cậu đưa anh đến bệnh viện. Chính vì vậy nên cậu cũng chẳng còn cách nào khác mà phải cõng anh trên lưng đến bệnh viện gần đó.

Tại Bệnh Viện,

Kỳ Ân vội vàng đưa Thượng Khang vào phòng cấp cứu và nhờ bác sĩ thăm khám cho anh. May cho Thượng Khang là nhờ có cậu kịp thời đưa anh vào bệnh viện nên tình hình của anh cũng không quá nghiêm trọng.

Sau khi làm các thủ tục đóng viện phí cho anh thì Kỳ Ân cũng ở lại chăm sóc cho anh hết đêm hôm đó. Khi cậu trở lại phòng bệnh thì anh đã ngủ nằm ngủ say giấc. Chắc do vì đã tập luyện gắng sức quá nhiều nên trông anh khá tiều tụy. Khi nãy thì cậu cũng có nghe bác sĩ nói anh bị sốt nhẹ nên cậu đã lấy khăn nhúng nước ấm để lau trán cho anh. Vừa lau cậu vừa nhìn ngắm nhan sắc của anh chàng cùng bàn của cậu, sao tự nhiên hôm nay cậu lại thấy khuôn mặt này thật dễ thương và mỹ miều làm sao. Gương mặt của Thượng Khang trông rất hài hòa, từng đường nét đều toát ra sự điển trai pha chút nam tính và khi ngủ, cơ thể anh nằm cuộn lại và rút vào gối cứ như một chú thỏ, điều này càng làm tăng sự đáng yêu của anh. Nhìn thấy cảnh này, Kỳ Ân bất giác có chút rung động với Thượng Khang, cũng là anh bạn cùng bàn hằng ngày thôi nhưng hôm nay cậu lại có cảm giác rất lạ, đó là cảm giác muốn được anh che chở và bảo vệ. Hình ảnh của Thượng Khang cứ cuốn Kỳ Ân ngồi suy nghĩ mãi. Vốn tính sau khi lau trán cho anh thì sẽ ngồi trông anh đến sáng thế nhưng do phải tập luyện khá khuya với lại lúc nãy cậu cũng phải cõng anh chạy hết gần 1 cây số để đưa anh đến bệnh viện nên do đã quá kiệt sức nên cậu đã thiếp đi gục lên vai anh từ lúc nào mà cậu cũng không nhận ra. Vậy là hai người con trai ấy đã ngủ cùng với nhau trong bệnh suốt hết đêm hôm đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro