Chương 1 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi sinh ra và lớn lên ở vùng Cao Phong - Hòa Bình.
Vào đầu những năm thập niên 90, hễ cứ nhắc đến Hòa Bình thì ai cũng bảo khu đó là vùng rừng thiêng nước độc, ẩn chứa những điều kì lạ đến lạnh người. Ấy thế mà cái lạnh người ấy lại hấp dẫn con người ta đến thế, có thể là do tính tò mò mà người ta tìm đến nơi rừng rú này để trải nghiệm. Hoặc cũng có thể do họ thích thú với những điều ma mị đó mà không hề biết nó nguy hiểm đến mức nào. Và sau đây tôi xin kể cho các bạn nghe một câu truyện có thật về những điều mà khoa học không thể lý giải nổi..
Tôi hiện tại là sinh viên của một trường luật tại Hà Nội, và tất nhiên sẽ chẳng có gì thay đổi cuộc đời của tôi nếu tôi không chết hụt lần đó. Tôi vẫn nhớ như in những thay đổi xung quanh tôi như nó mới chỉ là ngày hôm qua thôi.. Mẹ tôi nói rằng tôi sinh ra đã rất khó nuôi, hay khóc nhè, lại rất khó tính (có lẽ là do tôi giống tính của bố tôi nên các bác tôi tâm đắc rằng "giống thằng bố nó y đúc") Tôi không theo bất kì ai mà chỉ theo mẹ, ai bồng ai bế tôi đều khóc nên mẹ tôi không yên tâm để ai trông coi tôi cả. Kể ra cũng khổ, thủa bé tôi hay ốm vặt triền miên nên mẹ tôi ở nhà chăm tôi suốt. Đến khi tôi 5 tuổi thì tôi ít khóc hơn, nhưng tính nết của tôi có vẻ nó lớn theo độ tuổi. Tôi lại càng khó tính, khó chiều, thích sạch sẽ và tôi chỉ thích chơi 1 mình chứ không thích chơi cùng các bạn trong xóm.
Mẹ tôi kể ngày bé tôi cứ hay cầm dải lụa rồi múa múa, mẹ tôi thấy vậy bèn lại gần và nói với tôi rằng: "Con trai gì mà cứ múa may quay cuồng này bao giờ không?"
Rồi mẹ hỏi: "Sao không đi chơi mà cứ ở nhà múa suốt thế hả con?"
Tôi mới hồn nhiên nói với mẹ rằng: "Có mấy cô hay đến nhà mình chơi với con, các cô dạy con múa rồi bảo con sau này lớn thì múa cho các cô xem"
Mẹ tôi nghe vậy cũng giật mình vì từ trước đến giờ mẹ tôi ở nhà chăm bẵm tôi, có thấy cô nào đấy chơi cùng tôi bao giờ đâu. Băn khoăn 1 hồi mẹ tôi bảo thôi vào rửa tay chờ bố về rồi cả nhà ăn cơm trưa.
Thời gian cứ thế trôi đi tôi bây giờ đã lên lớp 1, mẹ tôi cũng đã kiếm việc làm ở gần nhà không còn ở nhà như trước nữa. Vào 1 ngày tôi đi học về tôi thấy 1 bà ăn xin, bà đi xin ăn ở những nhà trong xóm tôi nhưng năm đó mùa màng thất bát nhà nào cũng đói nên bà chẳng xin được gì cả. Bà đi đến trước cổng nhà tôi, ngày đấy còn nhỏ nhưng tôi rất thương người thấy bà không xin được gì tôi chạy tót vào nhà xúc cho bà mấy bát gạo.
Tôi hồn nhiên nói: "Nhà cháu nghèo lắm không có tiền cho bà đâu, nhưng nhà cháu có gạo cái này có thể nấu cơm ăn được ngày nào cháu cũng ăn cái này đấy! Đây cho bà này!"
Đúng lúc đó mẹ tôi về đến nhà, thấy tôi cho bà cụ nhiều gạo cũng tiếc nhưng không nỡ đòi lại. Mẹ tôi bảo bà cụ ngồi nghỉ uống chút nước cho đỡ mệt rồi hãy đi.
Bà cụ có vẻ mặt khắc khổ, dáng người gầy gò với bộ quần áo vá chằng vá đụp. Vừa uống cốc nước bà trầm ngâm nói: "Nhà già các đây 10 cây số, già là người có căn số nhưng không theo nên bị cơ hành. Nhà cửa mất hết, phải đi tha phương cầu thực mấy năm nay."
Bà cụ quay sang nói với mẹ tôi: "Cu cậu nhà cô này năm nay có hạn sông nước nên cô nhớ trông nom cẩn thận kẻo các ngài đưa đi mất."
Bà lại chỗ tôi, xoa nhè nhẹ lên đầu tôi và nói "Sau này sẽ gặp lại!"
Thế rồi bà cụ bước đi xa dần xa dần rồi biến mất một cách thật bí ẩn, mẹ tôi vẫn bàng hoàng và sợ hãi sau những gì bà cụ ăn xin nói..
Rồi thời gian cũng trôi qua, mẹ tôi cũng không còn nhớ lời bà cụ ăn xin nói nữa. Mùa mưa đến, đằng sau nhà tôi có 1 con mương nhỏ. Cứ mùa mưa là nước ở mương dâng lên cao tràn cả vào sau bếp. Trưa hôm đó trời mưa tầm tã, bố mẹ tôi đang nghỉ trưa trong nhà thì tôi đã lẻn ra hông nhà để trốn ra con mương nghịch nước. Đang mải mê ngồi nghịch nước, tôi nhìn thấy ở ngoài mương có 1 cô đang kéo lưới bắt cá. Thấy hay hay nên tôi đi men dọc con mương và lại gần hỏi "Cô ơi, cô đang làm gì đấy?" Cô ấy ngước lên nhìn nhưng không trả lời, tôi lại hỏi lại tiếp. Cô nói rằng "Cô đang tìm đường lên trên bờ, con kéo cô lên được không?"
Tính trẻ con thật thà, nên tôi mới hỏi cô là kéo như thế nào? Cô bảo chỉ cần đưa tay ra là kéo được cô rồi. Vừa nói xong thì mẹ tôi tới quát lớn "Duy! ai cho ra ngoài nghịch nước thế này đi vào nhà mau lên!" Tôi nói với mẹ rằng "Con đang định kéo cô này lên mẹ ạ" Mẹ tôi lại quát lên "Đi vào, làm gì có ai ở đấy!"
Tôi sợ mẹ đánh đòn nên chạy ra chỗ mẹ đứng, đang chạy thì tự nhiên thấy cái gì đó vướng vào chân lại toát. Thế rồi tôi ngã xuống mương, mẹ tôi kêu lên thất thanh bố tôi và dân làng chạy ra đến nơi thì mẹ tôi chỉ á khẩu rồi lấy tay chỉ chỉ xuống dòng nước đang chảy siết. Mẹ tôi nói với mọi người rằng tôi bị hụt chân nên ngã xuống mương, nhưng tôi nhìn thấy rõ ràng là cái cô ở dưới mương bám vào chân tôi và lôi tôi xuống. Tôi chơi vơi giữa dòng nước rồi chìm dần, mọi thứ diễn ra quá nhanh nên mọi người không thể làm gì hơn ngoài đứng nhìn tôi bị dòng nước cuốn đi. Dòng nước quá giữ dội không thể chèo thuyền ra được, bố tôi và dân làng chỉ còn cách chạy xuống hạ nguồn để đón đầu tôi.
Tôi cứ lịm dần đi, vẫn có tiếng thì thầm văng vẳng như kiểu mình bị bóng đè, tôi nhận biết được mọi thứ xung quanh nhưng không thể tỉnh được. Bỗng nhiên có tiếng gọi, rồi có nguồn ánh sáng le lói dưới lòng sông làm tôi bừng tỉnh. Nhìn xung quanh có rất nhiều trẻ con, đứa nào đứa nấy da trắng bệch, bụng trương phềnh, tôi sợ quá mặt cứ đần ra cả người như bị tê cứng.. Chúng nó nhìn tôi chăm chú như tôi là người ngoài hành tinh lạc xuống trái đất vậy, tự nhiên có 1 thằng to lớn từ đâu bước đến. Trông nó rất dữ tợn, có lẽ nó là thủ lĩnh của hội này. Nó hắng giọng ồm ồm hỏi tôi sao lại có mặt ở đây? Tôi lắp bắp trả lời rằng khi mở mắt ra đã thấy ở đây rồi. Nó quay lưng đi và nói "Nơi này không phải dành cho mày, nhìn về phía ánh sáng kia đi theo lối ấy có thể về nhà với bố mẹ. Bất kì ai gọi cũng không được thưa, không được quay lại, phải đi thật nhanh. Nếu về được đến nhà thì quay lại đây mua cho chúng nó quần áo, đồ ăn, với tiền rồi gọi tên Trường là nó xuất hiện."
Tôi sợ thằng đấy đến tận bây giờ, lúc đó chỉ biết gật gật mấy cái rồi chạy theo lối nó chỉ. Quả nhiên vừa chạy tôi vừa nghe thấy những tiếng gọi quay lại văng vẳng bên tai. Tôi lại càng chạy nhanh hơn rồi đến 1 vùng sáng chói và tôi không nhìn thấy gì nữa..

<Còn tiếp..>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ab