Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau biến biến cố chết hụt ấy, tôi không nói với ai rằng con mắt của tôi có thể nhìn thấy ma. Vì lúc ấy còn là trẻ con có nói ra cũng chẳng ai tin. Cứ mỗi lần bố mẹ hỏi mắt cảm thấy như thế nào thì tôi chỉ nói là vẫn nhìn thấy mờ mờ chứ không bị mù hẳn. Bố mẹ tôi cũng không nghi ngờ gì nên chỉ nhắc tôi uống thuốc đầy đủ cho mắt mau sáng lại. Và thế rồi cuộc sống của tôi trở lại bình thường như trước đây...
Từ ngày định mệnh ta gặp nhau ấy qua đi tôi thấy mình có nhiều bạn chơi cùng hơn xưa. Nhiều lúc tôi chẳng nhận biết được đứa nào là người đứa nào là ma nữa, chỉ biết rằng mấy đứa trẻ đấy nó chịu chơi chung với mình. Mẹ tôi kể lại là hay thấy tôi lẩm bẩm 1 mình, rồi nhiều khi cứ chạy nhảy như đuổi bắt cái gì đó mà mẹ tôi đến tận bây giờ vẫn không hiểu nổi. Bố mẹ tôi bận đi làm suốt nên cũng không có nhiều thời gian để ý tôi như trước nữa. Tôi suốt ngày đi chơi cùng đám bạn trong xóm, lúc thì đi bắt chuồn chuồn, khi lại đi trộm khế trộm ổi, hết trò thì 12h trưa lại lôi nhau ra nghĩa trang trốn vào mấy ngôi mộ to mà nô đùa.
Vào 1 buổi chiều nọ, tôi với đám bạn trong xóm rủ nhau đi bắt bọ xít nướng ăn. Thời đấy khó khăn, nhà nào nhà đấy lo ăn còn chẳng đủ lấy đâu ra tiền mà mua đồ ăn vặt như bây giờ. Cái thời đấy phải lâu lắm thì tôi mới được mẹ đổi cho 1 que kẹo mạch nha, hôm nào hết mạch nha thì mẹ lại đổi cho kẹo kéo. Ôi cái thời đấy sao mà que kẹo mạch nha nó sang chảnh đến thế. Ăn chẳng dám ăn, cứ liếm liếm mút mút cho nó được lâu. Chẳng bù cho bây giờ, nào là "Cỏ, cần, đá, bóng cười, bóng khóc.." toàn mấy thứ bổ béo gì đâu mà các bố cứ lao đầu vào. Nhiều ông làm tí đá xong cứ ra ngoài đường quay quay, chân thay thì múa võ như kiểu hỗn chiến với âm binh. Chúng tôi chạy ra sau làng vì ở đó là quả đồi trồng nhãn của hợp tác xã, cứ mùa nhãn về là bọ xít ở đó max nhiều luôn. Đang mải mê vợt, thằng bạn tôi trông thấy một tảng đá dài hình chữ nhật ở dưới gốc cây nhãn già phía xa xa. Như vớ được kho báu, chẳng đứa nào bảo đứa nào a lô sô chạy hết ra tảng đá đó xem. Tôi lại gần thì mới thấy rõ tảng đá này rất to, 1 phần của nó bị vùi dưới đất phần còn lại nổi lên trên trông rất kì lạ. Nó có 1 cái nắp đè lên trông giống như cái bể chứa nước vậy, bên trên nắp có mấy sợi dây xích nối với 1 tấm gương đã cũ kĩ đã bị rêu mọc xung quanh trông rất kì lạ. Rồi người tôi cứ bủn rủn, xung quanh cứ có tiếng gọi văng vẳng "Lại đây.. lại đây..." như kiểu bị thôi miên. Tôi trấn tĩnh lại trong khi mấy đứa bạn vẫn đang mò mẫm xem mở nó ra như thế nào. Tôi sử dụng con mắt trái để kiểm tra xem có gì lạ ở đây mà khiến thân thể tôi bủn rủn đến thế. Tôi che con mắt bên phải lại, mắt bên trái chớp chớp 3 cái là có thể thấy được những vong linh ở gần đây nhưng đáng tiếc là chẳng thấy gì cả.
Đang trong lúc phân vân thì thằng Hậu nó đã tháo được mấy sợi dây xích và tấm gương cũ ra khỏi cái nắp đá. Nó hô hào cả bọn dùng hết sức để đẩy cái nắp đấy ra xem bên trong có gì, biết đâu là kho báu thì sao. Hì hục 1 lúc, cái nắp đá cũ kĩ cũng chịu dịch chuyển. Chắc do đã quá lâu rồi không có người đụng đến nên nó bị bụi đất bám phủ quanh khiến việc di chuyển khó khăn hơn rất nhiều. Mở ra được chừng 20cm bọn tôi không thể đẩy nó ra được nữa. Thằng Hậu nhanh nhảu thò đầu vào xem bên trong có gì, nó hú hú vài cái tiếng hú của nó vọng ra từ bên trong làm tôi cảm giác như tai bị ù và đau điếng. Nó quay sang nói thất vọng "Chẳng có gì cả, bên trong cái tảng đá này tối thui" nhưng tỏ ra vẻ rất nguy hiểm. Nó hắng giọng "Tao đố đứa nào dám thò đầu vào giống tao đấy, đứa nào không dám làm thì là con cờ hó nhé :))" Cả bọn nhấm nháy nhau bảo thằng Duy kìa nó nhát gan nhất chắc chả dám đâu. Thế là mấy thằng kia cũng thò đầu vào khè khè vài cái để chứng minh. Tôi thì tính tự ái cao, nên cũng làm theo chứ nhìn chúng nó trêu chọc thấy ghét. Tôi lớn tiếng "Chúng mày xê hết ra để tao xem nào" vừa thò đầu vào thì đầu óc tôi tự nhiên quay cuồng, đau điếng lên như nghe tiếng hú hú của thằng Hậu lúc nãy. Vội vàng rút đầu ra khỏi đó thì ôi mẹ ơi.. như có cái gì đó đang giữ đầu tôi lại vậy. Sợ quá nên tôi khóc toáng lên, mấy đứa bạn thấy vậy nên túm áo kéo tôi ra khỏi cái tảng đá ấy nhưng cũng không thể kéo nổi. Càng lúc tôi càng khóc to hơn, đám bạn thì luống cuống không biết phải làm thế nào để lôi được tôi ra. Tự nhiên cái nắp tụt xuống, đang đà lôi tôi ra làm cho cả hội văng ra đằng sau nghe thành tiếng bịch bịch ê mông thật. Trong cơn khóc ròng rã mắt nhắm mắt mở trong tảng đá ấy có mấy đốm sáng cứ lập lòe lập lòe, lúc thì xanh lúc lại đỏ rồi lại chuyển sang tím. Tia sáng cứ sáng thành vùng và lan rộng ra thì ôi quỷ thần ơi dưới đó toàn xương là xương chứ có cái kho báu nào đâu. Sau khi té ngã, tôi vẫn khóc thút thít vì chưa hết cơn hoảng sợ. Mấy thằng hỏi tôi rằng có gì mà mày khóc um tỏi lên thế hả. Tôi vừa sụt suỵt vừa lắp bắp nói "Tao nhìn thấy xương, nhiều xương lắm" nên tao mới khóc. Chúng nó cười haha với nhau đổ thừa cho tôi là nhát chết nên lý do to hơn sự thật. Tôi ức quá không thèm giải thích nữa, trời cũng chuyển về chiều nên phải về vì tầm này là bố mẹ sắp đi làm về rồi. Thằng Hậu là thằng khôn vặt nhất hội, trước khi về nó không quên vác theo tấm gương và nói như xí phần "Tao mang cái này về cho mẹ tao soi gương" Còn thằng Tí cũng không kém phần khi cầm 2 sợi dây xích về với mục đích đổi kẹo kéo và kẹo mạch nha chia cho cả hội. Nó bảo vậy nên tôi nín ngay, có kẹo ăn thì sao phải khóc cơ chứ thế là cả lũ cười nhăn nhở ra về với chiến lợi phẩm trên tảng đá kì lạ kia mà không đề phòng bất kì điều gì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ab