Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một cô nhi viện lớn ở Thành Phố Hồ Chí Minh, có một trường hợp đặc biệt đang trú ngụ tại đó.

Hoàng Kha là cô nhi không cha, có mẹ, nhưng người này chỉ là mẹ trên danh nghĩa. Sinh cậu ra thì lập tức đưa cậu vào trong cô nhi viện của người quen. Mỗi năm vào dịp sinh nhật, mẹ sẽ vào thăm cậu đúng một lần duy nhất. Trong mắt người mẹ, đứa con là này một món nợ lớn mà không ai muốn giữ lấy. Từ sâu trong thâm tâm, bà ta mong cậu chết càng sớm càng tốt.

Thà rằng Kha biết mình không có mẹ còn đỡ hơn phải sống trong tình cảnh có như không có. Nhiều người nghĩ Hoàng là họ của cậu, nhưng tất cả đều đã sai. Hoàng Kha chính là Hoàng Kha, cậu không có họ, vì mẹ cũng chẳng biết cha cậu là ai.

Cậu tỏ ra năng động, mẹ chẳng thèm đoái hoài đến. Cậu là người thông minh nhất cô nhi viện, ánh mắt của mẹ vẫn không thay đổi. Cậu giành được học bổng toàn phần, học nhảy lớp, mẹ vẫn là mẹ của khi xưa. Lên mười hai tuổi, Kha đã hoàn toàn từ bỏ việc chiếm lấy tình thương. Người mẹ này… vẫn là không nhận thì hơn.

Từ khi đó, Kha sống khép kín hơn với gương mặt chẳng mấy khi nở nụ cười. Tất cả trẻ trong cô nhi viện đều xa lánh, xem Kha như dịch bệnh mà tránh đi, ngay cả viện trưởng cũng nhìn cậu bằng ánh mắt thương hại.

Những ngày tháng Kha sống ở cô nhi viện trôi qua chậm rãi và đầy tẻ nhạt. Bạn bè ở lớp cũng vì ảnh hưởng từ ba mẹ, nghĩ rằng Kha mang trong mình dòng máu của gái ngành, một dòng máu dơ bẩn, con của họ không nên chơi với loại người này. Năm tháng trường lớp của cậu cũng chẳng vui vẻ gì.

Thời gian thấm tháp trôi qua, Kha đã tròn mười sáu tuổi, đây là tuổi của một học sinh lớp 10, nhưng hiện tại cậu đã là nam sinh lớp 12, chuẩn bị chọn học nghề thay vì đại học mà cậu hằng mong ước.

Sinh nhật năm nay, mẹ cậu không chỉ đến một mình mà còn có dẫn theo người đàn ông lạ mặt. Bà bắt cậu gọi ông ta là ba - người ba chẳng có máu mủ ruột thịt gì. Ngày hôm đó, "ba" đã ở lại cô nhi viện để cùng Kha vun đắp tình cảm cha con, cũng như tỏ ý định đón cậu về nhà sống chung. Những lời hứa như cho cậu học lên đại học tốt nhất Việt Nam, thừa kế công ty và khối tài sản khổng lồ, bởi ông ta không có gì nhiều ngoài tiền.

Hơn 11 giờ đêm, ngày 19 tháng 7 năm 20xx.

Tay cầm ly sữa nóng mới được rót từ nhà bếp, Kha dạo bộ trên con đường đầy cỏ nhân tạo. Tìm một nơi để nằm xuống, cậu gối đầu lên tay, đưa đôi mắt nhìn lên bầu trời, đó như là một thú vui nhỏ nhoi trong cuộc sống vô vị mà cậu phải trải qua.

'Trời nhiều mây, không ngắm được trăng rồi.'

Trăng không có, những ngôi sao có nhiều cũng không sáng bằng ánh đèn hoa lệ nơi thành thị. Nếu được sống ở một đồng quê trù phú, dù có là cô nhi viện nhỏ thiếu thốn vật chất đi nữa cũng khiến Kha hạnh phúc phần nào.

Đôi mắt dần khép lại, cậu như một bạch mã hoàng tử đang say giấc trên thảm cỏ, thanh lịch, quyến rũ vô cùng. Nếu sắc đẹp Thúy Kiều làm cho hoa liễu khép mình, mây tuyết phải thua kém thì Kha ngược lại với điều đó. Hoa cỏ được nổi bật hơn khi ở cạnh cậu, gương mặt cậu không làm tâm điểm chú ý vì những thứ xung quanh đáng được làm nổi bật lên mà cậu vẫn không bị lu mờ. Nhan sắc mỹ miều vốn được thừa hưởng từ người mẹ, không thi vào trường sân khấu điện ảnh thì đúng là uổng phí.

Nơi thành thị đông người, tiếng còi xe che mất cả tiếng gió - âm thanh mà cậu luôn nghe trước khi đi ngủ. Có tiếng bước chân đang đến gần, người này giẫm lên hoa cỏ thật trên đường đi không chút thương tiếc, Kha giả vờ ngủ vì không muốn gặp phiền phức.

Người nọ nhìn cậu một lượt từ đâu đến chân, tay vuốt ve gương mặt anh tuấn ấy, bàn tay thô ráp với mùi hương kinh tởm. Không dừng lại, kẻ kia mân mê cởi từng cúc áo của Kha ra, vuốt ve xương quai xanh phập phồng dưới lớp áo. Đây không chỉ đơn giản là sàm sỡ, rõ ràng đang có ý định ấu dâm trẻ vị thành niên!

Khi cúc áo thứ ba được cởi ra, Kha cầm ly sữa lên đập mạnh vào đầu người đó. Ly thủy tinh vỡ vụn, cậu tung cước đạp người kia làm hắn lăn về sau vài vòng. Cài lại cúc áo, cậu nhặt điện thoại vẫn còn đang quay hình lên, sau khi xóa video thì đập nát nó.

Mây dần dần kéo đi, ánh trăng dần hiện ra soi sáng một vùng trời, gương mặt người đàn ông hiện liên như một gã tâm thần, trên đầu vẫn còn dính vài mảnh vỡ của ly thủy tinh. Đây không phải người "ba" đang chiếm cứ chỗ ngủ của Kha thì còn có thể là ai được.

"THẰNG CHÓ."

"Được, tôi là chó. Ông là súc vật. "

Gã ôm bụng chật vật đứng lên, miệng không ngừng chửi rủa.

"Mẹ mày bán mày cho tao rồi, mày không mạnh miệng được bao lâu nữa đâu, đồ thứ con hoang. Đồ chó, biết bao nhiêu clip đẹp của tao, mày xóa hết, tao bắt mày quay lại từ đầu với tao."

Ông ta vồ tới như muốn ôm lấy Kha, cậu nhẹ nhàng lách qua một bên, gián vào lưng gã một chỏ (cùi chỏ), thuận chân lần nữa đạp gã lăn vài vòng trên cỏ.

Dù ông ta có to con gấp đôi Kha nhưng xét về kỹ năng đánh đấm, cậu hơn một trời một vực. Cậu lén luyện võ cũng chỉ để phòng thân, phòng lúc bạn cùng lớp lớn hơn hai tuổi ức hiếp, đánh đập còn biết cách mà tránh né. Cuộc sống khó khăn, ai cũng phải có biện pháp để tự bảo vệ bản thân mà.

Từ túi quần, gã lấy ra con dao găm nhỏ, miệng nở nụ cười kinh tởm, nước dãi nhỏ ra thành giọt. Kha nhìn con dao, mặt không có biểu cảm gì khác thường, không lo không sợ, nói đúng hơn là không quan tâm.

"Dao găm thì làm gì được tôi?"

"Ha ha ha ha... Mày nghĩ mày đang đóng phim hả? Nghĩ mình có mình đồng da sắt à? Ảo tưởng sức mạnh quá đó thằng ranh."

Nói đoạn, ông ta cầm dao bằng hai tay, nhắm vào bụng Kha mà chạy đến. Khoảng cách giữa da thịt và thứ sắt lạnh kia đã rất gần, Kha chỉ đứng đó nhắm mắt lại, không chút ý định tránh né.

Ông ta nghĩ thầm: 'Không chống cự nữa sao? Mà cũng không thể làm nó bị thương nặng, rạch một đường bên hông cảnh cáo là được.'

Không tự nhiên gì Kha lại tự đi tìm chết, cậu có kế hoạch hết cả. Tuy nhiên thời khắc đó đến quá đúng lúc, không cần làm gì cũng có thể thoát được.

【Pong... Pong... Pong... 】

Tiếng chuông vang lên, đồng hồ đã điểm 12 giờ đêm. Lúc ngày 19 nhường lại cho ngày 20 đầy rẫy cái chết cũng là thời khắc địa ngục nuốt chửng những đứa trẻ đáng thương vẫn đang say giấc ngủ.

Kha biến mất trong tích tắc, người "ba" mất đà ngã sõng soài trên mặt đất, dao găm vô tình cắt một đường vào mặt, máu nhỏ ra không nhiều nhưng nhất định sẽ để lại sẹo. Sau nhiều lần dụi mắt tìm kiếm xung quanh, khẳng định rằng mình không nhìn nhầm, gã từ từ bò dậy, nhặt dao nhét lại vào túi, bật trạng thái bị chó rượt mà chạy thục mạng. Tiếng hét dù đứng xa trăm mét vẫn nghe rõ.

"CÓ MAAA..."

Chuyện này cũng không tính là kỳ lạ, Kha chỉ đứng đó tự đặt cho bản thân câu hỏi.

'Ông ta không thấy cũng như không chạm được vào mình, đây 'lại' là năng lực gì? Không thấy gì khác thường, cơ thể cũng không thay đổi. Chuyện gì đang xảy ra vậy?'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro