Người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người và tôi biết nhau từ rất sớm, nhưng lại bỏ qua nhau.

Buổi chiều hôm ấy, dưới tán cây, hai bàn tay ngập ngừng không dám đan chặt.

Tôi và người loay hoay trong đoạn tình cảm này, làm tổn thương tôi, cũng làm tổn thương người.


Năm sau đó, chúng tôi rời xa nhau, người đó quay về với xã hội phù phiếm hoa lệ của người , tôi quay về chật vật mưu sinh của riêng tôi.

Lần cuối bên nhau, tôi trao người một cái ôm cuối cùng, run rẩy khóc trong lòng người .

Chúng tôi buông nhau ra, quay đầu, mỗi người một ngả.

Hồi lâu, người buông tiếng thở dài, tôi nấc nghẹn.

Lời nói cuối cùng còn để ngỏ, mà người thì đã đi xa.

Không ai quay đầu lại, nhưng chúng tôi đều tự dưng bước chậm lại, đợi chờ một tiếng kêu, một câu níu kéo.

Nhưng rồi, chúng tôi vẫn quay lưng với nhau, bước ngày một xa.

" Em từng nghĩ đã có thể bên anh cả đời... "


Bẵng đi một khoảng thời gian, khi vết thương còn chưa kịp khép lại, người lại quay về, lại khiến nó rách toạt thêm lần nữa.

Tôi còn nhớ như in buổi chiều mưa hôm ấy, người gõ cửa phòng trọ của tôi.

Trán người rất nóng, nhưng bàn tay người rất lạnh.

Người ôm tôi trong lòng cả đêm, gục đầu trên vai tôi, thầm thì những câu không đầu không đuôi.

Tôi cứ nghĩ mình đã quen với việc không có người bên cạnh, nhưng cảm nhận được hơi ấm quen thuộc của người, nghe giọng nói trầm ấm của người, trái tim bỗng dưng lại rung lên, bỗng dưng lại rất đau.

Người lại đan chặt tay người vào tay tôi, thủ thỉ rằng tôi đừng rời xa người thêm lần nào nữa.

Nhưng người nhớ sai rồi, trước giờ tôi chưa từng rời xa người, luôn là người, bỏ rơi tôi.


Rồi vài tháng sau, người lên đường sang Pháp.

Người không nói bao giờ về, tôi cũng không hỏi.

Và rồi người lên máy bay, bay đến một vùng đất lạ lẫm, bỏ lại tôi, bỏ lại một đoạn tình cảm dây dưa dài đăng đẵng cùng bao dằn vặt dây dứt này.

Tôi vẫn cứ bình thản, tan làm, về nhà nấu vài món ăn người thích, đợi người về cùng ăn.

Bữa tối trôi qua rất im lặng, tưởng chừng như mọi bữa tối khác, nhưng trong lòng chúng tôi đều hiểu rõ, không biết bao giờ mới lại có dịp cùng nhau ăn một bữa cơm.

Tôi đưa người đến sân bay, ôm người một lần cuối.

Lần này lòng tôi rất an tĩnh, không khóc, chỉ lẳng lặng siết chặt người trong vòng tay thêm một chút.

Người dịu dàng vuốt tóc tôi, vẻ mặt bâng khuâng cùng không nỡ, hỏi khẽ.

" Sao em không bảo anh ở lại? "

" Nếu em nói, anh có ở lại không? "

Cũng rất khẽ tôi trả lời người.

Người buông tiếng thở dài, hôn nhẹ lên mắt tôi, mang theo tình yêu của chúng tôi , cũng mang theo hạnh phúc của tôi đi.

Tôi lái xe về nhà, con đường rất gần mà cũng rất xa, rất quen mà cũng rất lạ.

Tôi xuống xe, dừng lại ở nơi mà người thường hay đến, đứng hồi lâu.

Điện thoại báo tin nhắn đến, là người.

Tôi đọc tin nhắn, chầm chậm ngẩng mặt lên trời, để nước mắt chảy ngược vào trong.

Bầu trời đêm nay đầy sao, rất đẹp.

" Anh xin lỗi.. "

An Yên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro