Chương 1: Cuộc sống mĩ mãn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aa! Mình sắp chết với đóng sách này rồi "-Thiên Thiên than vãn
"Này! Cậu không muốn học thì việc gì phải học hả, sau cứ than vãn mãi vậy !"
"Ha! Ân ân à cậu nghĩ tự nhiên mình đi học mấy loại sách đòi hỏi IQ cao ngất này chắc. Cuối kì này điểm của mình mà dưới 7 là chết chắc với ông bà nhà mình nha."
Là tiểu thư nhà họ Vương danh gia vọng tộc , Thiên Thiên tất nhiên chịu nhiều áp lực từ gia đình dòng họ rồi. Anh cô tốt nghiệp đại học MIT và là giám đốc công ty X đứng đầu là ba cô Vương Kiến Nhất, chị cô Vương Ái Liên là nghiên cứu sinh trường đại học Harvard, nhà cô ai cũng học rộng tài cao cả nên áp lực luôn đè nén lên vai cô. Từ nhỏ cô đã phải học những loại sách khó hiểu đến biến thái mà cô luòi biếng nên chẳng học đâu vào đâu cả.
Ân ân vẫn thắc mắc nhiều về thân thế và gia đình của Thiên Thiên, thấy cô than vãn goài về chuyện học nên bèn hỏi thăm về suy nghĩ của cô:
" À này! Mình hỏi thiệt nhá cậu có thích ngành này thật không đấy ! Mình thấy cậu chẳng có động lực nào để học hết vậy?"
" Ngành bác sĩ này á ? Mình thích nó từ lúc nhỏ lận cơ !"
"A"
"Cơ mà cậu mau thành thật khai báo cho mình IQ thật sự của cạu là bao nhiêu hả ? Cậu nha nhìn sơ qua là đã nhớ rồi không phải người bình thường À "
"À thì....thôi chiều cậu rảnh không mình khao cậu ăn bún chả nha "
" Bún chả hả được nha được nha"
[may quá cậu ấy không hỏi tiếp nếu không mình không biết trả lời sau dụ IQ của mình là 195 nữa. Lâu nay nình cũng thắc mắc hoài nha sau ba mẹ mình lại chịu cho mình học trường này nhỉ, mình cứ tưởng sẽ bị bắt vào mấy trường mà anh chị mình học không hà. A thế này cũng khoẻ, rất chi là phù hợp với tính lười biếng của mình nha, ăn ngon mặc đẹp học hành thì suôn sẻ, ai ya cuộc sống mình thế là mĩ mãn rồi]
Đang bị cuốn trong dòng suy nghĩ của chính mình thì tiếng chuông điện thoại làm cô chợt bừng tỉnh
"Alo. Dạ vâng, con đây ạ.....à thi xong con định ở lại thực tập luôn... Dạ khi nào rảnh con sẽ về ...dạ...con chào mẹ"
"Người đàn bà quền lực nhà cậu điện đấy hả Thiên Thiên?"
" Ừ..hỏi xem cuối kì này mình có về không ấy mà...nhưng mà mình định ở lại thực tập luôn... Sắp ra trường rồi mà"
"À ra vậy. Cậu mà ra trường là có biết bao nhiêu bệnh viện kiếm cậu vào làm cho coi"
" Xía. Lười biếng như mình á, ai mà chịu tuyển mình vào làm chứ"
"Chưa chắc à nha"
"Cậu muốn gì hả.. Chọc cho cậu cười chết luôn nè...."
"Á này đừng chọt nữa....nhột mà,.."
Thiên thiên ranh ma chọt vào hông của Ân ân khiến cho cô nàng bị nhột đến cười ra nước mắt nha
"Thiên thiên... Có trai đẹp đợi cậu ở dưới kí túc xá kìa"
"Hả,...tên nào ý?"
"Công tử Đào Minh của chúng ta chứ đâu"
"Mặc kệ hắn đi, mình không quan tâm"
" thiên thiên này người ta có lòng thương cậu sao cậu không thèm để ý thế hả ?"
"Mình có thích hắn ta đâu mà để ý với không để ý chứ"
"Cậu thật là... Để mình ra đuổi cậu ta giúp cậu ha"
"Ok"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro