cô gái ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời lạnh giá.
Mưa giông kéo đến.
Người con gái ấy không biết bây giờ đang ở đâu.

Hôm nay tôi khá buồn vì cuốc sống hiện tại của mình. Tôi cảm thất thật cô đơn và lạc lỏng trên thế giới này . Tôi nghĩ rằng tôi kém may mắn vì khi sinh ra đã không có tình cảm ấm áp của người cha dành cho mình. Tôi nghỉ mình thiệt thòi về mọi chuyện và từng nghỉ rằng mình là kẻ dư thừa trong cuộc sống này .

Lúc tôi buồn và chán nản nhất ấy đã có một cô gái hoàn cảnh cũng như tôi. Cô ấy tên là Quyên.

Quyên thấu hiểu tôi về mọi thứ và rồi cô kể cho tôi nghe một câu chuyện làm tôi không thề kìm được nước mắt.
Quyên kể rằng cô ấy có một người bạn thời cấp hai khá chơi thân với Quyên. Người bạn của Quyên phải sống xa cha mẹ từ năm cô 14 tuổi vì cha mẹ đã vào đất liền còn cô hiện tại đang sống trên đảo. Cô xa cha mẹ và phải sống với gia đình dì út . Gia đình dì có một cô em họ cũng trạc tuổi cô nên cả hai học chung lớp. Nhưng vì sự khác nhau giữa con nhà mình và con nhà người ta nên con của dì được học thêm nên học giỏi còn cô thì chỉ học trung bình học kém.

Vì biết thân biết phận của mình nên cô tự biết lo cho gia đình dì út. Cô lo hết việc nhà cho dì rồi mới nghỉ ngơi học tập. Thay vào đó cô em họ của cô chẳng ra gì ngoài việc đi học về là ăn xong rồi nghịch điện thoại.

Cuộc sống cứ hoài lẩn quần như thế... Cô tiếp tục bị người khác xem thường ...Tiếp tục bị ngược đãi trong chính con nhà của dì ruột mình .... cho đến khi cô gặp được ..... cậu ấy.

Vì là người ngoài nên tôi không biết họ gặp mặt và tiếp súc với nhau ra sao nhưng tôi biết hai người họ đã... yêu nhau.

Cứ ngỡ là cô sẽ được giải thoát khỏi con nhà kia và về bên người con trai mà mình yêu. Cô nghĩ tới cảnh mình được giải thoát cô hạnh phúc biết bao. Nhưng không tất cả không phải như cô nghĩ ,cuộc đời không bao giờ màu hồng đối với cô . Phải cô đã vào được nhà anh và có lẽ đã cưới anh nhưng cái thai trong bụng cô đã không cho điều đó xảy ra.
Cô đã mang thai với anh được 3 tháng .
Yên tâm anh sẽ  cưới em mà!
Tưởng chừng như lời hứa đó sẽ thành sự thật . Nhưng anh lại không cho. Con gái để có bầu như vậy lấy về có nước nhục.
Thế là cô bị đuỗi ra con nhà đó và trở về với ngồi nhà đã từng hành hạ mình . Nhớ tới cảnh đó cô đau khổ cảm cái bụng mình mà hiền ghét cái sinh linh còn chưa biết hình dạng ấy. Cô căm thù tại sao lại có nó. Chính nó đã phá vỡ niềm hạnh phúc mà cô khao khát bấy lâu . Tại nó! Tại nó hết!
Nhưng trở về cũng không ai thừa nhận cô . Mang tiếng theo trai bỏ nhà đi ,bây giờ quay lại còn mang theo cái bụng bầu thế kia ai đâu mà chứa.
Thiện hạ ghét cô . Gia đình ghét cô . Mọi người ghét cô. Vậy còn cha mẹ?.
Mày ngu thì mày tự chịu đi . Tao không có đứa coi như mày.
Và cha mẹ cũng ghét cô.
Thế là cô lang thang đầu đường xó chợ,cô đi khắp cái đảo này với đứa con chưa hoàn chỉnh này. Không tiền ,không nhà ,không người thân,...tình yêu cũng không. Cô có phải là khổ quá rồi không?
Tôi nghỉ lại mà thương cho cô gái. Tại sao lại có người bất hạnh đến như thế . Bị cha mẹ bỏ rồi còn bị ngược đãi và còn bị lừa. Tuổi thanh xuân phơi phới của cô chỉ biến mất nhanh như một nốt nhạc. Tại sao vậy hả?
Xem ra cuộc sống này vẫn còn thiếu rất nhiều điều công bằng. Có lẽ tôi mất thứ này nhưng con người khác họ lại mất nhiều hơn tôi. Ít ra tôi vẫn còn mẹ nhưng cô gái kia cô đã có gì ?
Đêm nay ngoài đảo chắc sẽ có mưa. Trời cũng rất lạnh. Rốt cuộc hai mẹ con cô đang ở đâu......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro