Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiếu gia?

Người tài xế đó mang trên người bộ suit đắt tiền chiếc chìa khóa cậu ta cầm là loại xe XX giá trị phải hơn vài tòa nhà

Anh ta gọi cô tiên nữ đó là Tiểu thư thật sự không ngạc nhiên bằng, gọi tên quái vật kia là Thiếu gia

Thật sự loạn vãi, không hiểu nổi chuyện gì xảy ra

"TÔI THẬT SỰ KHÔNG BIẾT GIA TỘC S CỦA CÁC NGƯỜI MUỐN CÁI GÌ TRONG TRƯỜNG HẠNG 3 CỦA CHÚNG TÔI, CŨNG KHÔNG BIẾT ĐÂY CÓ PHẢI CÁCH HÀNH XỬ CỦA MỘT GIA TỘC ĐỨNG ĐẦU CẢ NƯỚC HAY KHÔNG, NHƯNG KHI ĐÃ TRONG TRƯỜNG NÀY PHẢI NGHE THEO TÔI ĐÚNG KHÔNG, MỜI CÁC NGƯỜI ĐI CHO TÔI!!!, CÁC HỌC SINH KHÁC DỌN DẸP BÀN HỌC CỦA BẠN TÔ HUÂN, AI ĐÃ LÀM NHỮNG VIỆC NÀY TÔI SẼ ĐIỀU TRA CHO RÕ"

người tài xế cúi đầu trước những lời của thầy giáo khẽ bước tới nơi tiểu thư của anh đứng, đưa tay tới "đi thôi"
Cô đảo mắt nhìn Tô Huân đang nhắm mắt hét lớn "EM YÊU ANH, EM BẢO VỆ ANH"
Tô Huân nheo vầng thái dương không mở mắt

Trên xe, cô mang vẻ thâm tình gửi cho khuôn xe

-Tuấn..Đã mấy năm rồi nhỉ?

Người tài xế hơi khựng lại, nhẹ nhàng nở nụ cười

-Đã lâu tới mức, cái gì cũng có thể quên.

Ừ nhỉ! Lâu tới mức cô cũng đã quên đi đêm đó trong bệnh viện Tô Huân với khuôn mặt bị bỏng nhưng không hề rơi nước mắt ấy đã khiến cô đau lòng như thế nào.

Lâu tới mức cô đã sốc như thế nào khi cô an ủi cậu rằng có lẽ bố cậu bị oan, bố cậu không giết người, thì cậu ấy lại lãnh đạm trả lời hai chữ "là tôi"

Có phải nực cười hay không cậu bé 7 tuổi khi ấy, có thể la lớn trước tòa rằng nó là người giết treo cổ 4 mạng người và đốt căn biệt thự nguy nga

Người bố của cậu lại nhận án tù 30 năm, nhìn về phía cậu khi được lôi đi

Một đêm, cậu bé 7 tuổi thừa kế gia sản đủ để giúp một đất nước nghèo đói đủ ăn đủ mặc 1 thấp kỉ

Một đêm, cậu bé 7 tuổi mất đi người thân, cha tù tội

Một đêm,

Đêm đó cuộc đời cậu, nụ cười của cậu bị thiêu cháy trong tàn tro của tiếng khóc tha thiết.

49 ngày bên linh cửu, một giọt nước mắt k rơi, 49 ngày cô đứng ở góc dòm cậu

Năm đó cậu 7 tuổi một người xinh đẹp bị khói lửa đốt cháy vần trán, máu chảy xuống đất nhưng đôi mắt vẫn điềm tĩnh

Năm đó cô 5 tuổi, nhìn người đã nắm tay cô qua các vùng ruộng xanh bạc ngàn, người nở nụ cười hét lên hai từ "hạnh phúc" ở nơi cao nhất của tòa tháp

Những năm đó, cô bé xinh đẹp cố gắng nắm lấy bàn tay của cậu
Cậu lạnh lùng nhìn cô, tặng cô hai chữ "không quen"

Cậu sống một mình lạnh lẽo, tiếp tục sống qua những ngày không biết ngày mai

Cậu sống ở nhà người họ hàng,  vì hăm he số tiền thừa kế, họ đều xu nịnh cậu
Cuối cùng cậu lại được tặng câu nói "con của thằng giết người", khi cậu quyết định rời đi khi 10 tuổi

Cô đuổi theo cậu năm năm tháng tháng, mỗi ngày cô đều ở đó mỗi ngày mỗi yêu cậu, cô chẳng ngại nói cậu biết, cậu cũng chẳng ngại từ chối cô

Mỗi ngày trong 10 năm đau thương, cậu  đều trở về với những vết thương lớn nhỏ
Mọi thứ đối với cậu chẳng đau đớn gì cả

Làm cô trong giây phút nào đó, đều bất giác nghĩ rằng người là do cậu giết.

Bố cô luôn ủng hộ cô giúp đỡ cậu
Cậu ở một mình ông luôn tìm người giúp cậu

Cô nghĩ bố mình là tuyệt vời nhất.
......

"Tô Hữu, tôi đã nhìn thấy vợ cậu đã cố gắng tự tử cùng 2 con cậu"

"Tô Hữu, tiểu Huân đã châm lửa đốt cháy căn nhà để cứu thoát nó"

"Tô Hữu cậu là người duy nhất có thể cứu nó"
.
..
...
Chú, cháu muốn gặp tiểu thư

"Sau những gì nó làm cháu vẫn muốn gặp nó ư?"

Ý chú là gì cơ?

"......Con gái ta vì cứu cháu đã gây ra hỏa hoạn đó"

Chú?

"Nó vì yêu cháu mà không còn cách nào mà gây ra chuyện này"

Tiểu thư? vì cháu?

"Đúng vậy..cháu nỡ báo ra ngoài là con bé đã làm ư?.nếu không phải vị vụ cháy đó là kế hoạch của mẹ cháu không bao giờ thành hiện thực, hai em cháu sẽ k chết"

Chú..

"Cũng vì ta lỡ vạch trần ra Tô Hữu đã ngoại tình với bao nhiêu người cho cô ấy biết...thì đã không"

Chú..chú đừng nói gì cả, từ bây giờ người là do cháu giết.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lovestory