Cuộc Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng Reng Reng Reng .....
-Tiếng chuông trường lại 1 lần nữa reo lên, tôi cất tập vở của mình vào trong cặp rồi của bị ra về thì bông nhiên tôi nghe tiếng gọi của cô giáo
   Cô giáo: " Nè Akira ra đây cho cô hỏi 1 chút ".
   Tôi suy nghĩ trong đầu : " Về rồi mà vẫn còn chuyện để hỏi à phiền thiệt chứ hazzzzz ".
- Tôi bỏ cặp xuống và đi lại chỗ cô và nói " dạ cô kêu em "
   Cô giáo nói : " Em có thật sự chắc chắn với quyết định của mình chứ ? Đại học Y là 1 trường rất khó để vào, nó có số điểm đầu vào rất cao sẽ rất khó khăn đối với em cô nghĩ em nên suy nghĩ lại về quyết định của mình "
    Tôi dõng dạc nói lại với 1 dọng điệu đầy tự tin : " Cô mà cũng sợ em ko làm được sao ? Em Nakayama Akira là 1 trong những học sinh xuất sắc nhất của ngôi trường này và em thực sự tin tưởng vào quyết định của mình ".
    Cô giáo nói : " Sao cũng được dù gì cũng là quyết định của em mà nên cô sẽ ko ngăn cản đâu. Nhưng mà chỉ còn vài bữa nữa là thì đại học quốc gia rồi cô chỉ mong em thi thật vô và đậu được nguyện vọng của mình nhé ".
( Cảm xúc vcl 😭😭 )
    Tôi : " Em hứa với cô rằng em sẽ làm được ".
.
.
.
.
.
Và tôi ra về với bộ dạng hứng khởi. Khi đang trên đường về tôi mườn tượng ra 1 tương lại tươi sáng trước mặt sau khi đậu đại học thì bỗng chốc, tờ giấy báo thi trên tay tôi bay đi ra lòng bàn tay mình, cho đến khi tôi nhận ra khi tờ giấy báo thi đã nằm phía bên kia của con đường, tôi vội vàng đi qua bên kia con đường thì bỗng nhiên tôi thấy 1 cái bóng màu đen, đó hình như là 1 cô gái. Cô gái với chiếc áo khoác màu xanh cùng với chiếc khăn quàng cổ màu hồng cùng với 1 máu tóc màu đen huyền ảo đang đứng trước mặt tôi .
Hình như cô ấy ko thấy mình ( tôi suy nghĩ ) cô ấy đang bận mở lon cà phê của mình nên cũng ko để tâm lắm. Nhưng khoảng khắc con tim tôi bị đốn hạ cũng là lúc cô ấy quay khuôn mặt với góc nghiêng tuyệt vời và
Lộ ra 1 khuôn mặt đẹp tuyệt hảo ( ko biết là nói như thế nào nữa) chỉ có thể nói là đẹp, rất đẹp , perfect...
Bỗng chợt tôi nhận ra rằng mình cần phải lấy tờ giấy bên đường và thật là tuyệt vời khi nó nằm ngay dưới chân của cô ấy hình như cô ấy đã đã thấy và nhặt nó lên ( đây sẽ là 1 cơ hộ hoàn hảo để bắt chuyện với cô ấy )
Tôi vội vàng bước qua kêu cô gái đó mà quên ko để ý đèn đường lúc đó cũng vắng người nên tôi cũng ko để ý nữa. Và khi tôi đi ra gần được nữa đường và kêu
" Bạn ơi cho mình ..... " thì ngay lúc đó 1 chiếc xe tải lao thẳng tới tôi khung cảnh trước mắt tôi như slow motion những gì lần cuối tôi thấy được là khuôn mặt hoảng hốt của gái ấy và
Đùng.......
.
.
.
Tôi nằm trên mặt đất với trên người đầy máu cùng với con đau dữ dội sau cú tông trong đầu tôi hiện lên những thước phim về cha mẹ, bản thân mình và tôi bắt đầu khóc khi nghĩ mình sắp chết, sắp rời xa cha mẹ mà vẫn chưa làm được gì cho cuộc đời cả. Những giọi nước mắt rơi càng lúc càng nhiều thì bông tôi nghe được 1 tiếng nói ấm áp
   " Cậu sẽ ko sao cả, đừng sợ, cậu sẽ ko chết đâu "
Giọng nói thật ấm áp tôi cố gắng mở mắt ra để xem ai đang nói với mình thì hiện ra trước mắt tôi là hình ảnh của cô gái bí ẩn đó. Nhưng nhìn kì thì trên mặt cô ấy có vết máu, rất nhiều máu.
Người tài xế nhảy xuống xe chạy tới chỗ chúng tôi và nói
    Tài Xế hoảng hốt nói: " Các em có sao ko vậy ? "
    Cô gái bí ẩn : " Em ko sao đâu chú hãy gọi xe cứu thương cho cậu bạn này "
     Tài xế lo lắng nói : " Nhưng mà chính em là người đỡ cú tông ấy cho cậu ta mà "
Khi nghe người tài xế nói vậy cơ thể tôi liền cứng đờ ra ko lẽ cô gái ấy dùng thân mình để cứu tôi, tôi cố gắng gượng dậy nhưng ko được.
    Cô gái bí ẩn : " Đừng cố gắng nữa cậu nên giữ sức đi, chú ko cần phải lo cho cháu, cháu ổn mà chú cứ gọi xe cấp cứu cho cậu bạn này là được rồi. Còn cậu hình như cái này là của cậu nhỉ ? "
Cô ấy đưa cho tôi tờ giấy báo thi và bỏ đi. Tôi cố gắng gượng dậy để nói lời cảm ơn nhưng ko thể nào được, hình bóng cô gái ấy ngày càng lúc càng mờ đi dưới ánh trăng huyền dịu và tôi ngất đi một hồi lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman