Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6g30 sáng : ~~~ Reng ..... Reng..... Reng.....

Tiếng chuông báo thức cộng với ánh sáng len vào màn cửa sổ làm tôi tỉnh giấc . Tôi ngồi dậy vương vai lấy 2 tay vỗ vỗ vào mặt mình cho tỉnh giấc , đứng lên bước từng bước đến cửa sổ vén phần màng còn lại qua một bên để tất cả ánh sáng được tràn ngập phòng tôi. Từng bước chân nhẹ nhàng tiến vào nhà vệ sinh để tắm rửa sạch sẽ để chốc lát sau anh ta đến đón mình đi làm ngày đầu tiên

< 20 phút sau >

Sau khi vệ sinh xong tôi bước đến tủ đồ chọn cho mình một bộ đồ vest trang nhã để phụ hợp với công việc , sau khi thay đồ tôi nhìn mình vào gương chỉnh sửa cho ngay ngắn xong đó tôi tô thêm một chút son môi cho đỡ nhợt nhoạt , vì đi làm nên tôi không make up quá đậm tôi chỉ son môi cho có sắc chút ít .... tiếp đó tôi cột tóc gọn gàng ... cầm túi bỏ điện thoại và một số thứ cần thiết vào trong ... Điện thoại lúc này vang lên. Nhìn lên màn hình thì thấy người gọi là : " JIYONG HUYNS" đập vào mắt tôi .... Tay tôi lúc này rung nhẹ , mặt tôi bắt đầu đỏ dần không hiểu lý do vì sao mỗi lần gặp anh ta thì tôi lại như thế nữa !!!

Tôi bắt máy điện thoại :
- Em nghe ạ !!! (c gi bình tĩnh)

- Sao bây giờ cô còn chưa xuống ? Hôm qua tôi nhắc cô thế nào ? * Ging nói gng li *

- Em.... Em.... Xuống liền đây ạ ~~~ " run sơ "

Vừa tắt điện thoại tôi nhanh chóng chọn cho mình đôi giày mũi nhọn có chiều dài thấp nhất trong bộ sưu tập của mình " vì nó s d nhìn và d di chuyn hơn trong công vic ". Tôi ngay lập tức chạy xuống dưới để anh ấy không phải chờ mình quá lâu. Xuống đến nơi mở cửa ra đã thấy ngay khuôn mặt hung dữ của anh đang nhìn chầm chầm vào tôi " ni run s càng tăng lên cao ". Tôi chậm chạp nói :

- Em xin lỗi ! Em không biết huyns đứng chờ ở đây thật nên em có hơi chậm một tí. " mt r "

Anh ấy im lặng không trả lời tôi thì lúc này đã biết mình sai vì thế gục mặt xuống không dám nói thêm điều gì vì sợ càng nói lại càng làm lỗi với huyns ấy. Lúc này sau khi thấy tôi mặt hơi buồn rủ xuống thì anh ấy mới lên tiếng bảo : " Chưa tr gi ! Lên xe đi ". Tôi im lặng không nói gì tự biết thân phận bước vào chỗ của mình mà không cần huyns ấy nhắc nhở thấy tôi như thế anh ta chạy đến mở cửa , nắm tay tôi dìu lên xe như tôi hôm qua. Lúc ấy tim tôi cảm nhận được càng ngày càng đập mạnh, đôi má càng ửng hồng
nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh ngồi lên xe để không bị anh ấy phát hiện

Anh ta lên xe ngồi và bắt đầu đi... Huyns ấy mở lời trước hỏi tôi :

- Cô muốn ăn gì ? Công ty chúng ta 8g mới bắt đầu làm việc. Vì thế cô không cần lo lắng sẽ bị trễ giờ ! * Mc dù nói chuyn vi tôi nhưng mt vn lnh căn và tp trung lái xe *

- Em ăn gì cũng được ! Nhưng em sợ .......sợ......" Tôi p a p úng "

- Sợ gì ? " Khuôn mt anh không chút gì thay đi ch vò hơi khó chu vì tôi không nói rõ ràng mà c p úng. "

- Em là sinh viên thực tập mới , cũng là ngày đầu tiên đi làm .... mà huyns xưa nay ít ai khó tiếp cận được ? Nhưng với em huyns lại khác huyns nói chuyện với em đó là may mắn lắm rồi huống chi là được huyns chỡ đi làm lại còn được huyns đưa đi ăn sáng chung , nếu làm vậy ? Mọi người trong công ty sẽ ghét em đấy ? ( tôi nh nhàng, gii bày cho anh ý hiu )

- Cô sang đây để làm việc và học tập , theo đuổi ước mơ của mình hay cô sang đây để làm vừa lòng người khác ? " Huyns y đt câu hi cho tôi " . Đi với tôi cô không cần phải lo lắng bất cứ điều gì cả ! Cô hiểu chứ ? " nói xong anh quay sang nhìn tôi " .

- Dae ! Em biết rồi ạ (Câu nói ca anh y đã làm tôi đ lo lng hơn phn nào)

Sau đó anh chỡ tôi lại một cửa hàng thức anh nhanh. Anh ấy mua 2 phần , tôi 1 phần anh ấy 1 phần chúng tôi chia nhau ra.
————————
< 10 phút sau đến công ty > :
Vừa đến tới công ty. Anh bước xuống mở cửa cho tôi bước xuống anh dặn dò : " ĐỨNG ĐÂY CH TÔI ". Tôi im lặng chỉ gật đầu 1 cái rồi cúi mặt xuống không dám nhìn lên. Sau một lúc .... Anh ấy quay lại bảo tôi " Đi theo tôi " . Tôi không biết làm gì chỉ lủi thủi đi theo sau lưng anh, anh đi đến đâu có người cúi gập người chào đến đó. Lúc tôi đi theo sau lưng anh ấy thì tôi có nghe vài người bàn ra bàn vô " Cô này ! Ghê tht ! Mi ngày đu tiên mà đã d đưc ch tch ca chúng ta !!! " rất nhiều tiếng nói qua lại, bước đến gần thang máy anh ấy bỗng dừng lại quay sang nói to với mọi người :

- Tôi không muốn nghe thêm lời bàn táng nào nữa "Anh quát ln "

Làm cho tôi cũng bị sợ sệt dần dần. Anh quay sang bảo tôi : " Không sao c - anh nhẹ giọng lại với tôi " tôi gật đầu nhẹ nhàng và theo anh bước vào thang máy !!! Thang máy lên tới lầu cao nhất của công ty thì dừng lại. Tôi hoang mang không biết gì, vì tôi biết tầng cao nhất là tầng riêng của anh ấy tại sao anh ấy lại đưa tôi lên đây ??? Đặt nhiều câu hỏi trong đầu thì anh ấy bảo :

-Vào đây - anh nhẹ nhàng với tôi

- Dae !!!
Bước vào trong có 2 bàn làm việc. 1 bàn có để chữ " Chủ Tịch Kwon " bàn còn lại : " Thư Ký Chủ Tịch ". Anh đưa hướng tay vào bàn thư ký và nói :

- Chỗ làm việc của cô là ở đây "Gương mt lnh nht không chút thay đi "

- Tại sao ? Em chỉ mới là nhân viên thực tập thôi mà ? Tại sao lại là Thư ký chủ tịch ??? " Tôi bâng khuâng khó hiu "

-Cô xem lại tin nhắn ở mail chưa ? Công ty đã gửi cho cô rồi ? Cô chưa xem à ? Nếu vậy thì tôi báo cho cô biết luôn nhé ! Vì cô có năng lực và thành tích về cô tại Việt Nam và ở Mỹ rất tốt tôi đã qua kiểm tra và chọn cô vào làm việc ở vị trí này ? Cô hiểu chưa ? " Va gii thích va tiế li gn tôi ". Xong rồi đấy, cô qua làm việc được chưa ? - Trn mt nhìn tôi

- Dae ! Em hiểu rồi thưa chủ tịch ! Vậy hôm nay công việc của em là gì ạ ? -Tôi ngơ ngác

Anh ta bắt tay vào công việc , anh chỉ cho từng thứ từng thứ một trong công ty những cái mình biết phải nên làm gì tốt nhất cho bản thân để tồn tại được trong công ty này. Anh ấy bảo tôi phải đi theo anh ấy đến hết giờ làm việc mới thôi, phải ghi chép cẩn thận từng lời nói của anh ta, và phải luôn miệng gọi là Chủ tịch chứ không được gọi huyns như bình thường !
—————————————
< 12:00 trưa >
- Nào ! Cô ngừng việc đi đến giờ ăn trưa rồi đấy ! Mọi người đang đợi ở dưới ! Đi nào - Anh va nói tay va cm áo khoác bn vào -

- Mọi người nào ạ ? - Tôi ngơ ngưi -

- Đi đi rồi biết. " Anh cm tay tôi lôi đi "
Lúc này , lại là cái nắm tay ấy ! Tôi biết rõ mình sẽ như thế nào ! Gương mặt tôi đỏ dần đỏ dần. Xuống đến sảnh công ty thì thấy Seung Ri , T.O.P , DaeSung, TeaYang huyns ngồi đợi ở đấy - Thì ra trưa nào h cũng hn nhau đi ăn trưa cùng như thế này. Xuống đến nơi nhưng tay anh vẫn còn nắm chặt tay tôi lúc ấy tôi đã bị mất hồn đi mất không nhớ là anh ấy vẫn còn nắm chặt tay mình và anh ấy cũng thế. Đến nới thì mọi người càng nhìn chầm chầm 4 con người kia cũng đơ người ra nhìn JiYong. Không ai là hiểu chuyện gì đang xảy ra. Được một lúc thì TeaYang huyns mới bảo :

-Sao cậu nắm tay em ấy chặt thế JiYong ??? "Teayang huyns nhìn xung 2 bàn tay chúng tôi đang nhau "

Lúc ấy chợt tỉnh hồn cả 2 theo phản ứng mà giật tay ra. Cả 2 đều e ngại, mặt tôi đỏ hơn lúc ban đầu. Anh ấy cũng không kém gì. Vì TeaYang huyns lần đầu tiền JiYong nắm tay con gái mà lại còn biết e ngại nên Teayang huyns mới bảo :

- Jiyong ah ! Cậu dạo này phải lòng Kaity rồi đúng không ? Lần đầu tiên tớ thấy cậu nói chuyện với người lạ là tớ đã thấy ngạc nhiên rồi ? Đến sau cậu còn bắt chuyên với em ấy ( li là chuyn đng tri ). Còn đây hôm nay động trời hơn nữa là cậu đưa em ấy đi làm , đi ăn sáng , đã vậy còn nắm tay chặt như thế ? Cậu thích em ấy rồi đúng không ? " TeaYang huyns va nói va li treo ngho Jiyong "

Mọi người điều biết như thế nhưng vẫn cứ ùa nhau treo nghẹo chúng tôi. Anh ấy thấy thế bảo :

- Nào nào , có đi ăn không ? Tớ đói lắm rồi đấy ?   " Mt va nhăn nhó nhưng va ngi ngùng "

- Đi thôi đi thôi , cậu ta ngại rồi kìa " T.O.P huyns lên tiếng "

Sau đó chúng tôi cùng nhau lấy xe và cùng nhau ra nhà hàng để ăn trưa !!! Đến nơi anh ấy kéo ghế cho tôi ngồi xuống , gọi luôn phần thức ăn của tôi giống phần của anh ấy, kể cả lý nước uống cũng thế. Mọi người ai nấy đều ngỡ ngàng vì không biết JiYong lại thay đổi nhanh đến như thế vậy !!! Chúng tôi cùng nhau ăn trưa nói chuyện vui vẻ , cười đùa cùng nhau , nhưng cũng có đôi lúc ánh mắt chúng tôi tiếp tục chạm vào nhau. Nhưng tôi thật sự cảm thấy mình vô cùng hạnh phúc ~~~~

Ăn trưa xong huyns ấy chỡ tôi về công ty chúng tôi vẫn tiếp tục giải quyết nhanh công việc còn xoát lại của ngày hôm nay.... Chúng tôi cùng nhau làm chỉ một chốc lát đã xong hết tất cả mọi thứ !!! Lúc ấy khoảng 5:15 chiều. Anh ấy nhìn đồng hồ rồi bảo với tôi :

- Xong hết rồi ! Chúng ta về thôi " Anh th hơi dài nh nhõm "

- Vâng ạ ! Để em dọn dẹp lại mọi thứ, huyns chờ em ạ

- Được ! Tôi đợi " Nhìn tôi cưi "

Tôi cười lại với anh ấy sau đó nhanh chóng dọn dẹp lại bàn làm việc của mình cho gọn gàng sau đó qua tới bàn làm việc của anh, tôi lấy khăn lau bàn , lau ghế ... dọn bút , giấy tờ lên ngay ngắn. Sau đó lau, quét phòng cho sạch sẽ. Trong lúc tôi đang dọn dẹp thì anh nhìn tôi một cách say đắm không chớp mắt ! Sau đó , anh bước tới cầm lấy điện thoại của tôi cho vào túi xách đóng lại anh cầm túi xách ấy trên tay , mở cửa phòng và đợi tôi. Tôi xong công việc thì đã thấy anh đứng trước cửa thấy anh cầm túi của mình thì chạy ngay lại nói :

- Đưa đây ! Em cầm cho " Tui đưa tay ra đ nhn li túi xách "

- Đi ~~~ " Gương mt lúc này trn lên "

Tôi chỉ biết nghe lời anh , không dám cãi lại , túi của tôi anh vẫn cầm trên tay không đưa nó lại cho tôi. Tôi cũng im lặng trong hạnh lhusc và bước đi "Hihi ! Ln đu tiên có ngưi cm túi xách giúp mình ". Tôi nghĩ trong đầu như thế ! Chúng tôi cùng nhau đi xuống tầng hầm để lấy xe. Sau đó anh đưa tôi về nhà. Trên xe tôi và anh không nói với nhau câu gì , không khí trở nên ngại ngùng hẳn ra !!! < 7:00 ti > Anh vừa tôi về đến nhà , mở cửa xe cho tôi bước xuống, huyns ấy nhìn xung quanh nhà tôi sau đó nói :

-Nhà cô đẹp thật đấy ! Một ngày không xa tôi sẽ vào tham quan đấy! Ngày mai như giờ cũ nhé , đừng để tôi đợi, tôi sẽ cáu đấy ! Tạm biệt !!! - Nói xong anh quay đi, tôi vn tiếp tc chơ ngưi ra vì không kp tr li là anh đã chy đi mt !!!

Tôi ngu ngơ nhưng vẫn cảm thấy hạnh phúc vì tôi không nghĩ anh ấy lại ấm áp đến như thế ! Và ngày hôm nay thật tốt đẹp với tất cả mọi thứ !!!
————————————
THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#luuboite