chap 1. xuyên không - nãy sinh tình ý.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tại sao chứ? Ta đã rời khỏi tổ chức rồi. Cũng chẳng nói những bí mật của tổ chức ra. Tại sao vẫn không tha cho ta chứ : Hồ Linh Đan nhìn đấm người đang đứng đối diện mình.

- Đúng là cô không tiết lộ nhưng trách sao cô quá tài giỏi không giết cô sợ sao này chỉ có thể gập nạn : người đứng đầu chỉa súng thẳng về phía cô.

"BẰNG"

- 20 năm cống hiến vì tổ chức.... chỉ nhận lại được cái chết hahah : cô cười ma mị sau phát súng đó. Con người cô lạnh dần và mãi mãi không thể thức giấc.

----//----

- Ưm đây là đâu?! : Mắt cô mơ ra ngơ ngác nhìn xung quanh. Một căn phòng màu đỏ đen ma mị. Chiếc giường cô nằm là màu đen được chảy thêm một lớp lông cườu nhượm đỏ. Chiếc tủ đồ sơn đỏ viền đen với những họa tiết chặc chẽ. Một chiếc bàn gỗ đỏ nâu với biết bao dụng cụ trang điểm.

Cô chẳng hề biết bây giờ cô đang ở đâu và là ai. Cô chỉ nhớ phát súng đó đã đưa cô đi gập tử thần. Với khẩu súng đặc dụng của tổ chức thì sác suất sống của cô dưới 1%.

Đột nhiên từng dòng kí ức như hiện về. Nhẹ nhàng trôi qua trong đầu. Một cô gái cùng tên với cô - Hồ Linh Đan.

- Sao lại sống một lần nữa chứ : Cô nằm và nhìn tầng nhà có khắc một dòng chữ - Humans are more terrifying than wild animals.

Dòng chữ nghĩa là con người còn đáng sợ hơn cả động vật hoang dã. Đúng con người họ còn ác độc hơn cả loài rắn hổ mang.

Chắc thới giới này cũng "tốt" như thế giới kia nhỉ. Cô nghĩ thầm trong lòng cười nữa miệng rồi bước xuống khỏi giường.

Cô không phải kẻ hay chịu đựng người khác đâu. Cứ đụng vào cô thử đi rồi sẽ biết chữ "địa ngục" viết ra sao. Cô nhìn vào ánh kính đưa tay chạm vào mặt kính lạnh lẽo. Như sự chấp nhận và làm một Hồ Linh Đan mới.

Cô bước vào phòng tắm ánh kính trong. Hơi nước làm mờ đục lại tắm kính làm cho con người cô thêm huyền ảo.

Bước ra khỏi phòng tắm trên người cô độc nhất một chiếc khăn đỏ với mái tóc xõa dài được uốn nhẹ đuôi làm gợn sống. Tóc cô màu bạch kim phần đuôi được ánh màu đỏ rượu. Mắt cô có một đặc điểm là mắt lai nó rất lạ. Mắt trái cô màu đỏ với bông hoa bỉ ngạn ngay giữa. Mắt phải màu đen với một làng khói làm mờ đục lại.

Cô bước lại tủ quần áo lấy bộ váy đi học mặc vào. Cổ áo được chỉnh ngay ngắn bằng chiếc cà vạt đỏ. Váy ngắn trên gối với màu đỏ xọc caro đen.

Cô dùng đồ bịch mắt màu trắng che đi con mắt đỏ bên trái. Không phải vì nó làm cô kinh tởm mà đúng hơn là không muốn ai thấy nó bởi vì nó quá đẹp và ảo diệu.

Nguyên chủ đã ra ở riêng từ khi ba 'cô' giết chết mẹ 'cô'. Dù đó là một hiểu lầm nhưng làm sao một cô bé 14 tuổi hiểu được điều đó. Nhưng khi nguyên chủ bị hại chính người ba đó đã quỳ xuống dưới chân bọn người đó mà xin họ hãy tha cho 'cô'.

Cô mang đồi guốc cao gót màu đen vào trên vai mang chiếc balô vừa phải. Không quá to cũng không quá nhỏ.

Bước xuống gara cô lấy con xe hợp màu đen đi đến trường. Ngôi trường cô đang theo học là ngôi trường thuộc dạng quý tộc với tên " noble people ". Khuôn viên trường khá rộng nếu không muốn nói là quá rộng. Nếu tính nhà dân thì ít nhất cũng xây dựng được khoản ba chục căn nhà cao cấp.

Bước xuống xe xung quanh cô là bao nhiêu tiếng xì xầm.

- Ê phải con nhà nghèo không mày sao hôm nay nó đi xe số lượng có hạn vậy!?: một nữ xinh đứng gần đó nhìn cô mà khinh bỉ.

- Nó chứ ai không thấy đồ bịch mắt trái nó à!!: rồi theo đó là những tiếng xì xào nối tiếp nhau. Cô bước nhẹ nhàng đến một cô gái gần mình nhất.

- Cô gái thấy tôi thế nào? : cô năng cằm người đó lên. Nhẹ nhàng hỏi.

- S... soái : cô gái bắt giác đỏ mặt mà trả lời.

- Hảo. Cô có thấy tôi giống gái bao nuôi không ? : cô tiếp tục hỏi.

- K.... không giống chút nào : lại một lần nữa cô gái đó bị cô đưa vào lưới tình.

- Tốt lắm cô gái : nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán cô gái. Cô gái bắt giác ngã xuống đất mọi người xung quanh bắt đầu hoản hốt vì sao à ? Vì người đó là nữ hoàng của bọn họ là người mà các đại hoàng tử theo đuổi là người toàn diện từ mọi mặt.

- Cô kia cô đứng lại !! : Hạ Ngọc Như - cô gái khi nãy bị cô hỏi đứng dậy chỉ tay kêu cô lại. Cô quay đầu lại nhìn Hạ Như Ngọc. Những người xung quanh còn bắt đầu xem kịch vui.

- Cô phải chịu trách nhiệm với tôi : câu tiếp theo của Hạ Như Ngọc làm mọi người xung quanh bàng hoàng. Nữ hoàng nói vậy là ý gì?!  Hàng trăm hàng ngàn câu hỏi được tạo ra trong đầu.

- Vì sao?! : cô thấy hơi quái lạ vì sao người con gái này có gì đó quen quen mà cũng chẳng thể nhớ.

- Cô đã cướp mất nụ hôn đầu của tôi : Hạ Như Ngọc mặt đỏ vô sỉ nói.

- chỉ là hôn trán : Hồ Linh Đan.

- nhưng... nhưng đó là nụ hôn đầu của tôi.... Tôi.... Tôi không biết cô phải chịu trách nhiệm : Hạ Như Ngọc ngồi bẹp xuống đất và bắt đầu rơi những giọt lệ ống ánh.

- lau dùm đi nhìn gê quá : cô đưa khăn giấy trước mặt mà người kia không chịu nhận bất buộc cô phải ngồi xuống và lau dùm nó. Những người xung quanh cảm thấy như mình đang xem một bộ phim bách hợp vậy. Nó hài hòa vô đối. Một bên thể hiện ôn nhu qua từng cử động một bên yếu đuối qua từng giọt nước mắt.

Nó ngước nhìn cô với ánh mắt phức tạp. "Chắc nó đã yêu người con gái này mất rồi" lời thầm trong tâm nhưng nó nào biết nó đã khắc xâu hình ảnh ai đó vào trong tâm.

- nếu không còn việc gì tôi đi trước : cô quay người bước đi thì một cánh tay nắm lấy góc áo cô.

- chân... chân em đau : đôi mắt ngắn lệ của nó ngước nhìn cô. Cô ngán ngẩm nhìn nó, tự hỏi đây có phải là do mình không chịu đi cúng chùa nhiều mà rước họa vào thân không?!

- Như Như em có sao không? : năm chàng trai từ xa chạy lại ôm lấy nó. Nhưng bị nó xô tay ra mà hướng mắt về nó.

Đúng là trong trí nhớ ai nó có thể quên riêng người con trai trước mặt thì không. Hắn là Hàn Nhật Minh cũng là người nguyên chủ yêu say đắm. " Như Như khoan đã chẳng lẽ nào người con gái này là Hạ Ngọc Như. Dính vào ai không dính lại dính vào viên ngọc quý của nhà họ Hạ coi như số cô xui đi" rồi cô quay người đi nhưng bị lôi lại rồi một cái tát tát thẳng vào má phải. Cảm giác đau rát như muốn ứa ra máu.

- Có phải chính cô làm cho cô ấy khóc không hả? : một câu hỏi như khẳng định đây chắc là Hồ Ngọc Vũ em cùng cha khác mẹ của cô.

"Chát"

- cái tát này tôi tát thay ba vì không dạy được nhị thiếu gia.

"Chát"

- cái thứ 2 tôi tát vì cậu không suy nghĩ trước sau mà đánh chị mình.

"Chát"

- cái này tôi tát cho sự hư đốn của nhị thiếu gia bỏ tiền vào những trò chơi ở bar.

"Chát"

- Cái này tôi trả cậu vì đã đánh tôi.

"Chát"

- cái tát này tôi tát dùm người mẹ ở suối vàng của cậu. Nên nhớ trên dưới mà hành sự không phải cứ là con trai duy nhất mà lên hãy nhớ một người phụ nữ có thể cầm dao lên giết được mười người đàn ông đừng ngu mà đánh thức con sư tử trong người phụ nữ : cô nói xong nhẹ nhàng bước đi những người xung quanh như chết lặng. Ai lại dám tát 5 cái vào mặt của đại hoàng tử. Hồ Ngọc Vũ khi nãy có thể né mà đây là lần đầu hắn bị người chị cùng cha khác mẹ đánh cảm giác bất ngờ làm hắn không kịp phản kháng.

Thấy cô bước đi Hạ Như Ngọc chạy với theo nhưng cổ chân đau đến ửng đỏ muốn chảy máu mà té xuống nền sân lạnh lẽo một lần nữa. Đầu gối ma sát với nền sân làm nên một đường ứa máu ngũ đại hoàng tử vừa thoát khỏi cảnh ngạc nhiên thì thấy người con gái mình yêu thương ngã đến bật máu thì chạy lại muốn ôm vào phòng y tế nhưng bị nó cự tuyệt ánh mắt vẫn với theo mà khóc.

- Leo lên : cô thấy nó khóc đành bước lại đưa lưng để cổng nó. Vì có người chỉ mãi mê lo khóc mà chẳng hay biết nên cô đành lên tiếng. Vừa leo lên trên môi nó vẽ một nụ cười mãn nguyện. Các nam chính thấy vậy thì cảm thấy cô - Hồ Linh Đan mới là tình địch lớn nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro