1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có ai từng nghĩ là một công chúa sẽ được nắm giữ mọi thứ trong tay, và sau đó có một vị bạch mã đến rước về lâu đài, sau đó hạ sinh cho chàng một tiểu hoàng tử và cùng người đó ở bên nhau trọn đời không? Chắc hẳn có rất nhiều người nghĩ như thế...Nhưng riêng tôi thì không

Tôi là một đứa bé vốn có một gia phúc, có đầy đủ cả ba lẫn mẹ. Nhưng mà có môtn biến cố xảy ra...Vào một ngày, tôi không biết đã xảy ra chuyện gì khiến cha mẹ tôi phải cãi nhau, họ cãi nhau rất lớn lần đầu tôi thấy họ như vậy. Và ngay sáng hôm sau, mẹ và ba tôi kí giấy ly hôn. Và tôi, tôi là người sẽ quyết có nên giải thoát cho hai người trong cuộc tình này không, năm đó tôi chỉ là một đưâ bé 12 tuổi. Đứng trước tờ giấy ly hôn, tôi bồi hồi xao xuyến, nếu cô kí vào tờ giấy họ sẽ rời xa nhau, cô sẽ mất đi một mảnh ghép gia đình. Nhưng hành động của cô đi ngược lại với suy nghĩ. Cô thẳng thừng kí tên lên tờ giấy

Kể từ ngày hôm đó cô suy sụp lắm, không biết nên đối mặt với chuyện này như thế nào nên cô quyết định sách là người bạn duy nhất của cô. Và ngày hôm đó, cô chuyển về sống chung ba và...mẹ kế của cô

"Tiểu Mãn hôm nay sao con học về trễ thế? Có mệt lắm không con? Nào vào nhà ăn cơm đi"

"Tôi...không đói, mọi người ăn trước đi" Cô liền lướt qua "Mẹ" của cô một cách thản nhiên. Nhưng những bước chân ấy đối với cô thật nặng nhọc

Bà đứng đó, buồn rầu ủ rủ không biết làm thế nào để con bé có thể chấp nhận bà. Thấy  bà đứng đó buồn rủ ông- ba của cô. Lại đặt tay lên vai bà an ủi

"Nào vui lên, rồi con bé sẽ chấp nhận"

"Ừm" Bà cười gượng đáp một câu trả lời hờ hững

Trên phòng cô

Những người bên ngoài rất muốn biết cô đang làm gì trong phòng. Ngày trước họ đi ngang luôn thấy phòng cô rất nhiều ánh sáng. Nhưng từ ngày đó trở đi, phòng cô ít ánh sáng đi hẳn. 

Cô đang ở trong phòng tắm, cố rửa đi những kí ức hồi chiều. Sao lại có người như thế? Cô không hiểu nổi, nhà cô cũng thuộc loại nhất nhì thành phố sao một người không địa phận như hắn có thể động đến cô một cách ngang nhiên như vậy?

Cô lắc đầu, cố gạt bỏ đi những suy nghĩ hồi chiều. Mở vòi nước, ngước mặt lên để cho nước cuốn trôi đi những kí ức không vui ấy. Nước vòi sen hòa cùng nước mắt mà cuốn trôi đi.

Cô thay đồ xong, bước xuống lầu thấy ba cô và dì đang nói chuyện gì đó rôm rả lắm. Hai ngưòi còn cười nói vui vẻ

"Tiểu Mãn lại đấy ăn cơm cùng ta nào" Ba cô nhìn thấy cô đứng ngay ngốc bên cầu thang, liền kéo cô trở về thực tại. Cô nghe ông nói vậy liền tiến lại bàn ăn, ngồi vào bàn

"Chuyện học dạo này của con sao rồi Mãn?"

"Ổn" cô đáp rất ngắn gọn

"Trong trường có chuyện gì khiến con không hài lòng không? Hay có ai ăn hiếp con không?"

"Không" Cô gắp thức ăn bỏ vào miệng, mùi vị thật lạ, không giống mùi của mẹ cô nấu đương nhiên là vậy bởi vì dì đâu phải mẹ cô

"Sao Tiểu Mãn con có thích thức ăn này không? Mẹ cố tình làm những món con thích không đó" bà thấy vẻ mặt của cô trầm ngâm tưởng thức ăn của bà làm có lỗi gì đó

Cô nghe bà nói thế, quay sang nhìn bà sau đó lẵng lặng đáp "Không...Nhưng ăn được"

Bà vui lắm, thấy cô như vậy bà thực sự rất vui. Cô ăm được món bà nấu là bà mừng rồi

"À Tiểu Mãn à? Ba có việc muốn nói với con"

"Ba cứ nói"

"..."

Sau bữa ăn, cô không nói không rằng đi một mạch lên phòng, nằm phịch xuống giường. Nhắm nghiền mắt lại,hình ảnh của mẹ cô lại hiên lên trong đầu cô. Cô không hề biết tự lúc nào thì nước mắt của cô đã lăn dài trên má. Cô nhớ mẹ cô, cô nhớ lời nói, nhớ ánh mắt, nhớ cử chỉ và nhớ món mẹ cô nấu. Thực sự món của Dì làm cô không hề nuốt trôi nhưng vẫn cố nuốt vì ba cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh