Chương 2.1:Quay lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi mở mắt sau khi đồng bộ linh hồn thành công.Khi tôi còn chưa tỉnh,tôi đã biết được kỹ năng của mình có cách sử dụng như thế nào."Sáng tạo" là một kỹ năng giúp tôi có thể tạo ra với những gì mà tôi có thể nghĩ ra hoặc nhớ được.Với những thứ dùng một lần như đồ ăn thì tôi sẽ tiêu một khoản năng lượng nhất định tùy thuộc vào nó,còn khi tôi tạo ra thứ dùng trong một thời gian dài thì nó sẽ tiêu tốn năng lượng của tôi một cách từ từ.Và thứ được tạo ra có chức năng như suy nghĩ về vật đó.Tôi không biết khi hết năng lượng thì tôi sẽ như thế nào vì tôi thậm chí còn không biết mình có bao nhiêu năng lượng trong cơ thể này.

"Sao trong đây tối om như thế này?Chã lẽ…."
Tôi mò mẫn xung quanh với cơ thể bé tí và tôi nhận ra - Đây...đây là một cái quan tài nhỏ?

Vì khi tôi mò xung quan thì thứ tôi nằm ở trong có 4 góc vuông và có hình chữ nhật.Tôi khá sốc bởi vì tôi không nghĩ rằng tôi sẽ tỉnh dậy ở trong một cái quan tài.Dù không hoảng sợ nhưng vẫn có cảm giác khá hoang mang.

Trong đây tối thật,mình cần phải mở cái quan tài này ra đã - Tôi đã nghĩ như vậy

(Sáng tạo:tạo ra một cái búa đá)

Các bạn định hỏi vì sao tôi lại dùng búa đá á?Tôi dùng nó bởi vì với cơ thể bé tý này thì tôi chả thể nào cầm một thứ như búa của thor hay gì đâu (;-; ) , tôi còn không đứng được.
Tôi dùng hết sức lực đập lên trên nhưng không có nổi tiếng đập lớn, nên tôi khá chắc là tôi đã bị chôn sống.Và nhờ cái suy nghĩ đấy tôi mới nhận ra là mình hơi khó thở.
"Ặc,trong đây sắp hết không khí rồi!Mình cần nghĩ ra cái gì đó để đào nên trong mặt đất giống như khi chơi minecraft* vậy!"

*Minecraft là một trò chơi điện tử độc lập trong một thế giới mở với phong cách sandbox, được phát hành vào năm 2009 bởi lập trình viên người Thụy Điển Markus "Notch" Persson và sau đó được phát triển và phát hành bởi Mojang Studio. Khả năng sáng tạo và xây dựng Minecraft cho phép người chơi xây dựng các công trình bằng cách kết hợp các khối lập phương kết cấu trong một thế giới 3D. Các hoạt động khác trong game bao gồm tìm kiếm, thu thập tài nguyên, chế tạo và chiến đấu.

!!!Tôi vừa mới nghĩ ra một ít tưởng mà không biết có dùng được không
(Sáng tạo ra sức mạnh bàn tay Minecraft)

Ồ,tôi không biết có có hoạt động hay không,vì trong game thì mấy kiểu đập gỗ hay đập đất nó còn đập bằng tay không được cơ mà

Tôi thử đập tay phải liên tiếp vào cái nắp gỗ ở trên,dù tôi đập nhẹ rồi nhưng tay tôi vẫn khá đau.
Tôi đập một lúc gì nửa nắp quan tài đã biết mất,đất thì vẫn đứng im một chỗ - Đúng là Minecraft rồi nhỉ?Chỉ khác là nó lại là ngoài đời thực nên tay tôi cảm thấy đau.
Tôi cảm thấy mệt lử cả người,chắc là cơ thể này không chịu nổi nữa rồi. - Có thể mệt vào lúc khác không vậy???Ngủ ở quan tài này nó chẳng đúng với nhân vật chính như mình cả!Bọn nhân vật chính khác nó khổ nhưng không ở trong quan tài cộng thêm việc được chôn sống này đâu!!
Tôi cố gắng ngồi nên,dùng kỹ năng để đập đất rồi bò nên.May mà tôi không được chôm sâu cho lắm nên đập được thêm 2 lần nên trên là thấy trời rồi.Tôi tạo ra một cái gối có thể bay và bay lên nhưng khi vừa mới bay lên được mặt đấy thì nó liền biến mất.Tôi ngã vào một bãi đất ngay trên đấy - "phù may ghê nhỉ,nếu mà bay cao hơn nữa thì chưa kịp làm gì đã phải chết lần hai rồi"

Mắt tôi nặng trĩu đang nhắm dần xuống,tôi thiếp đi với sự vui mừng khi vừa nên mặt đất.

"hự...mình vừa mới thiếp đi sao?trời đã là hoàng hôn rồi sao?mình chắc đã thiếp đi lâu rồi mà không ai thấy mình sao,thật vô lý,làm gì có chuyện thấy một em bé nằm dưới đất mà chả ai làm gì cả"

Tôi cũng nhận ra ngay sau khi nghĩ.Ở đây chả có ai đi qua cả,không có cái mộ nào ngoại trừ cái mộ của mình cả.Nơi đây toàn là cỏ xanh,với những cái cây được trồng có khoảng cách cực kì hoàn hảo,xung quanh đều là hàng rào sắt trông rất cũ,ngay trước mộ của tôi là cái cổng đã bị đóng vào.

"Chà,trung cảnh ở đây đẹp thật,nếu mà không có cái mộ kia"
Tôi vẫn chưa thể bò được nên chỉ có thể nằm mà quan sát thôi,thật là đau lòng mà.Giờ cứ nằm đây và không làm được gì.

Một tiếng động phát ra từ phía trên đầu tôi,giống một cái cửa đã bị han rỉ…..sao im lặng vậy?Tiếng gió nhè nhẹ kèm thêm tiếng cỏ đang đung đưa…???Hả?Gió nhẹ thế này mà cỏ xung quanh mình không thấy động đậy gì mà sao lại có tiếng cỏ cơ chứ?Ảo vậy

Một bóng người tiếng gần lại,ôm đứa bé đang làm ở trên đất lên. (!!!) Một người phụ nữ có mái tóc màu bạch kim trông rất đẹp,khôn mặt nhìn rất là sốc,những nết nhăn hiện rõ trên khuôn mặt,màu mắt màu xanh dương và những giọt nước mắt chảy trên gò má.Miệng của người đó như đang muốn thốt nên điều gì đó.

Tôi biết đó là ai,nhưng sao trông bà ấy lại thế kia?Tôi biết là rất sốc nhưng không biết là tôi có hoa mắt hay không mà nhìn bà như là đã trải qua bao nhiêu khổ cực vậy!

- C...co….. người phụ nữ cố thốt nên nhưng có vẻ quá xúc động nên không thể nên tiếng được.

  "Sao nhìn bà ấy lại khóc như thể rất lâu rồi tôi mới sống dậy vậy!"Tôi dùng bàn tay nhỏ nhắn của tôi để cố chạm vào má mẹ tôi để an ủn phần nào vì tôi biết cú sốc khi vừa mới sinh mà đứa con lại mất thì khó có thể nào mà chịu được.

Mẹ tôi cũng hiểu ý tôi,lấy khăn lau mắt

-Giờ con có thể về bên mẹ rồi,chắc hẳn con đã phải khổ sở lắm,mình cùng về với mái nhà mà ai ai cũng đề thương nhớ con suốt những năm qua.Đi về thôi!
Bà ấy vừa nói với khuôn mặt đầy niềm vui,ánh mắt xanh hiện nên đầy sự hi vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro