CHƯƠNG 1: Người con gái đến từ tương lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 1: NGƯỜI CON GÁI ĐẾN TỪ TƯƠNG LAI

Ngày 25/8/2014

"Tinh

"Cộp...cộp...cộp"

   Một người phụ nữ kéo chiếc vali bước ra từ chiếc thang máy trong một nhà máy bỏ hoang cách xa thành phố. Người phụ nữ mặc một tông đen trông rất quý phái, mái tóc dài xõa xuôn trông như dòng suối trong.

   Ra đến ngoài, người phụ nữ bỏ chiếc kính râm to bản ra, nở nụ cười đắc thắng

- Quá khứ, tôi đến rồi đây.

                                                                                      *   *   *

"Cốc...cốc...cốc"

- Mời vào

"Cạch"

-Thưa tổng giám đốc, có cô Phương Trang nhận là người nhà và muốn gặp tổng giám đốc ạ.

   Hàng lông mày thanh tú bất giác nheo lại, Phương Trang, một cái tên nghe rất lạ. Nhưng rất nhanh, khuôn mặt lại trở lại bình thường. Bằng một chất giọng trầm ấm, tổng giám đốc trẻ tuổi nói:

- Cho cô ấy vào.

- Vâng thưa tổng giám đốc.

   Anh chàng nhân viên vừa bước ra thì một người phụ nữ mặc đồ một tông đen bước vào.

- Mời ngồi.

   Người phụ nữ kéo chiếc vali đến gần ghế rồi ngồi xuống. Bỏ chiếc kính dâm to bản ra là đôi mắt to tròn màu xám cho giống cậu. Khuôn mặt người phụ nữ thanh tú với các góc cạnh hoàn hảo đến từng chi tiết, nước da cô trắng như men xứ, đôi môi đỏ mọng nở một nụ cười tỏa nắng rất thu hút. Thẫn thờ một chút, vị giám đốc trở lại một với khuôn mặt lạnh như tiền. Khác với khuôn mặt lạnh, giọng nói trầm ấm của anh khiến người ta liên tưởng đến một bạch mã hoàng tử trong truyện cổ tích.

- Cô là Phương Trang?

- Vũ Hoàng Phương Trang, 25 tuổi. Xuất thân trong một dòng họ có danh tiếng Vũ Hoàng. Cô con gái của vị giám đốc tài năng Vũ Hoàng Thiên Anh và người con gái với vẻ đẹp mê hoặc lòng người và khá thông minh Lâm Mộc Trà. Nếu tôi nói vậy anh có tin không Vũ Hoàng Thiên Anh?

   Lời nói của người phụ nữ tên Phương Trang khiến Thiên Anh thoáng giật mình. Cô ta nhận là con gái cậu trong khi cậu còn chưa có vợ chứ đừng nói con. Còn không kể cậu mới 23 tuổi mà cô ta đã 25 tuổi. Chuyện này thật quá vô lý.

   Nhếch mép nở nụ cười khinh bỉ khiến người ta lạnh sống lưng, Thiên Anh nói:

- Ha ha, nực cười. Đây là chuyện vớ vẩn nhất tôi từng nghe. Chẳng hay một người ăn mặc sang trọng như quý cô đây muốn lừa tiền tôi?

   Câu nói của cậu làm cô gái tên Phương Trang bật cười (Thiên Anh: cảm thấy bị quê nặng -_-)

- Anh nghĩ tôi là ai mà lại đi xin tiền anh? Xin lỗi nhưng tiền đó tôi nghĩ anh nên để vào quỹ từ thiện thì hơn

   Chống hai tay lên bàn, Trang đứng dậy, hướng người về phía Thiên Anh làm cậu dựa hẳn lưng ra phía sau.

- 8 giờ 30 tối nay anh sẽ gặp một người mà sẽ làm thay đổi cuộc đời anh - Lâm Mộc Trà. Khi anh đang đi xe thì cô nàng chạy qua đường và... Diễn biến tôi nghĩ anh nên tự tìm hiểu thì hơn.

   Đặt danh thiếp lên bàn, Trang kéo vali đi.

- Có gì thì cứ liên lạc. Bất cứ lúc nào tôi cũng tiếp. Giờ xin phép tôi đi trước, chào anh.

   Đeo chiếc kinh dâm vào, Trang khép cửa vào và bước đi.

   Thiên Anh mở to mắt, ngồi bất động. Cô gái đó có vấn đề sao? Làm như lời cô ta nói là tất cả vậy, thật vớ vẩn mà.

                                                                                       *   *   *

"Đã 8 giờ 29 phút rồi, liệu lời cô gái đó có đúng không? Mà mình để ý đến chuyện vớ vẩn đấy làm gì cơ chứ?"

   Bỗng một bóng đen lao ra đường, Thiên Anh phanh gấp làm cả người đổ về phía trước rất may cậu không sao. Mở cửa bước ra khỏi xe, thấy một người con gái trông khá quen, Thiên Anh sửng sốt:

- Là cô!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro