" Của riêng tôi..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Làm sao anh vào được đây? "

_ Chìa khóa ...cô làm rớt trong phòng của tôi. Những tin lá cải đó, cô tin hay không thì tùy cô, sự thật nếu cô muốn nghe thì sau này tôi sẽ kể cho cô nghe

_ Tôi muốn nghe bây giờ được không ?

_ Vẫn chưa đến lúc đó

_ Lúc đó ???

_ Khi em là người phụ nữ của riêng tôi

_ ?!?!?!?! 

_ Sau này em sẽ hiểu

_ ????????????

_ Tạm biệt em!

Hàn Lâm đi về phòng ngủ.Còn Lạc Lạc thì vẫn ngồi đơ ra đấy

" Người phụ nữ của riêng tôi? WHAT??? Riêng? Anh ta điên rồi ! "

_ MUAHAHAHAHAHAHAHA!

Nói thật chứ sao hai người này giống hệt nhau đến như vậy?

Lên phường thì đồng thanh nộp phạt, không chịu thua người khác                                                 Tính tình thì bướng bỉnh                                                                                                                                Nghĩ về người khác thì ngồi cười như điên như dại.....

Tình yêu có thể khiến kẻ điên biết suy nghĩ, người bình thường thì có thể biến thành kẻ điên ngồi cười kệ trời kệ đất

Lạc Lạc và Hàn Lâm đã rơi vào trường hợp thứ hai, cô và anh đều ngồi cười như điên như dại.

Sau chuyến đi rắc rối đó, Hàn Lâm đã có một sự thay đổi rất lớn. Anh thường đứng chờ Lạc Lạc mua nước ở máy bán hàng tự động để mời cà phê, nhưng....Lạc Lạc vẫn còn sốc vụ ở khách sạn nên thường xuyên tránh mặt anh, thấy mặt anh là chạy nhanh như chớp làm lần nào cũng để anh chờ trong vô vọng

Một ngày nọ, Triệu Hạ Vy - bạn thời thơ ấu của Hàn Lâm đến công ty. Cô từ nhỏ đã được cưng chiều, hầu hạ. Cô rất xinh đẹp, dịu dàng, nụ cười của cô đẹp như tiên vậy. Cô rất thích Hàn Lâm, đến nay đã là 20 năm rồi, nhưng không một lần anh quan tâm cô, dù chỉ là bạn. Ngày hôm đó, Hàn Lâm biết Hạ Vy đến công ty nhưng không ra tiếp bạn mà đi.......bám đuôi Lạc Lạc. Hạ Vy trong lúc đi qua một góc tối của máy bán hàng tự động để đi đến phòng Hàn Lâm thì thấy Hàn Lâm đang " Kabe-don " với Lạc Lạc. Anh đang gặng hỏi điều gì đó nhưng cô không trả lời mà ngại ngùng đi ra. Sau khi thấy người mình thích gần gũi với một cô gái lạ, Hạ Vy nhanh chóng có ác cảm với Lạc Lạc. Cô vào phòng Hàn Lâm, cố gắng nói chuyện với anh :

_ Này Hàn Lâm ! Lát cafe không? Lâu lắm rồi tớ không nói chuyện với cậu

_ Tôi bận rồi. Nếu cậu muốn tôi có thể gọi nhân viên mua cafe về cho cậu

_ Vậy cũng được !

Hàn Lâm cầm điện thoại đi ra khỏi phòng, vẻ mặt hớn hở, vui tươi như sắp có gì đó vui xảy ra

_ Alo, ai đây ạ ? - Đầu kia, một âm thanh trong trẻo đã vang lên, đó là...giọng của Lạc Lạc !

_ Tôi là Hàn Lâm đây

_ Sao...sao anh có được số của tôi ???

_ Cô có coi thường tôi quá không vậy ?

_ Không ạ 

_ Tôi muốn số ai mà chẳng được ?

_ À vâng. Anh đích thân gọi đến như thế này có chuyện gì không ạ ?

_ Lát...lát nữa cô đi uống cafe với tôi được không? Tôi...bạn tôi mới mở quán nên muốn đến thử xem sao...Cô...đi nhé?

_ Xin lỗi anh! Tôi không thể! Một nhân viên quèn như tôi mà đi chung với giám đốc cao quý như anh thì đâu biết được chuyện gì sẽ xảy ra?

_ Không sao đâu!

_ Vì sao anh không rủ nữ thần Triệu Hạ Vy ? Cô ta đến tìm anh từ sáng đến giờ đấy!

_ Triệu Hạ Vy ? Con đĩ rắc rối đó ?

_Tóm lại, tôi không rảnh, thưa giám đốc!

" Tút...tút...tút..."

_ Fuck !

Anh bực mình đi vào phòng. Thật ra chẳng có ai mở quán cafe cả, anh chỉ nói làm màu vậy thôi. Nhưng... cuộc hội thoại nãy giờ Hạ Vy đã nghe hết cả rồi. Cô chọn cách im lặng, nhưng...cô đã cất công bay từ Mĩ về đây chỉ để nghe anh gọi cô là " con đĩ rắc rối " ?

_ Hàn,Hàn Lâm, tớ về đây!

_ Đi không tiễn

Triệu Hạ Vy bên ngoài vẫn cười nói, vui vẻ nhưng trong lòng ấm ức, khó chịu

_ Mã Lạc Lạc, cô sẽ biết tay tôi !


































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#meo