" Em...thật giống cô ấy..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến đi lần này được tổ chức ở Yalong Bay- một bãi biển đẹp nhất nhì Trung Quốc. Trong khi mọi người đang hưởng thụ chuyến đi thì Lạc Lạc và Hàn Lâm lại nằm lì ở khách sạn. Hàn Lâm muốn ngủ bù vì mệt mỏi, còn Lạc Lạc thì....không biết bơi~~~Ôm phao xuống thì ngại chết! Nên thôi, ngủ nướng ! 

Lúc 7h30 mọi người ăn sáng buffet tại khách sạn. Hàn Lâm thất thiểu thay đồ xuống ăn sáng ở phòng buffet. Ai nấy đều khen ngon còn Hàn Lâm thì vừa bỏ miếng Dim Sum vào miệng thì chê ngang chê dọc. Ờ, người giàu mà, có biết bao món ngon, còn mấy món bình dân này chỉ để cho nhân viên thưởng thức. Hàn Lâm để đĩa đấy, lên phòng gọi phục vụ và pha cà phê. 

" Thôi thì kệ anh ta, bá vương thích làm gì thì làm thôi "

Tối hôm đó

Sau khi Con Rồng Bá Vương tắm xong, như thường lệ, anh mặc áo tắm và đi ra ngoài ban công ngắm cảnh đêm . Trăng hôm nay tròn và sáng , xung quanh thì đầy sao, cảnh hết sức thơ mộng. Anh không hút thuốc, vì anh là người theo chủ nghĩa hoàn hảo. Nhưng hôm nay, anh bỗng nhiên muốn hút. Anh lấy trong va li ra một bao thuốc lá được Vũ Hàn cho, đó là Senator Winegrape. 

_ Hừ - Bỗng nhiên Hàn Lâm cười một điệu rồi bóc vỏ, lấy một điếu ra hút.                                                  Cảnh tượng ngầu nói làm sao cho hết ! Hút được nửa điếu thì anh bắt đầu thấy chóng mặt, buồn nôn. Anh thấy thế không phải là do say thuốc lá mà là anh đang sốt ! Lần trước ở nhà không chịu sấy tóc  mà ngồi cười như điên như dại trước quạt, hôm nay lại tắm xong ra ngồi ban công....hít gió, hỏi sao không ốm ? Anh cảm thấy ngực mình như bị đốt cháy, toàn thân tê liệt , lết ra đến cửa phòng gọi nhân viên thì ngất lịm đi, cốc thủy tinh đựng rượu trên tay anh rớt xuống

                                                                  "  CHOENG !!!! "

Lạc Lạc đi qua nghe thấy tiếng cốc vỡ, nhìn lại thì đây lại là phòng của giám đốc...

_ GIÁM ĐỐC!!! ANH CÓ SAO KHÔNG VẬY ? GIÁM ĐỐC ? ANH CÓ ĐÓ KHÔNG ?

Thấy không ai trả lời, Lạc Lạc bèn gọi cho nhân viên khách sạn lên phá xích chốt phòng. Nhân viên phá xích phòng xong, Lạc Lạc chạy nhanh như tên bắn vào trong phòng của Hàn Lâm . Thấy Hàn Lâm nằm sấp trên sàn, Lạc Lạc cuống cuồng lật anh dậy, nhờ nhân viên đưa anh lên giường rồi sờ trán, thấy nóng Lạc Lạc biết ngay là sốt nặng. Cô ghét anh nhưng nhìn anh bây giờ cô lại thấy thương thương. Cô vắt khăn lau mặt, lau phần thân, ngực cho anh, cởi chiếc áo tắm ra khỏi người, đắp chăn mỏng cho anh rồi đắp khăn lên trán. Chưa bao giờ cô chăm sóc một người đàn ông lạ tận tình đến vậy. Còn Hàn Lâm, anh vẫn cảm nhận được những gì xảy ra trên cơ thể mình. Anh...nghĩ đến Khả Nhi chăm sóc anh lúc anh ốm, cô cũng làm như Lạc Lạc. Cô đứng dậy đi vắt lại khăn :

_ Khả Nhi, Khả Nhi của anh... - Hàn Lâm bật dậy, ôm chặt lấy Lạc Lạc, ghì sống mũi vào lưng cô, siết cô ngày một chặt

_ Này, tôi đau!

_ Không được, Khả Nhi ! Em là của anh ! - Lạc Lạc càng chống đối, Hàn Lâm càng siết chặt hơn. Lạc Lạc đành phải hất tay Hàn Lâm ra, để anh im lặng, thở hổn hển nằm xuống :

_ Khả Nhi, Khả Nhi,.... Lạc,Lạc....

Lạc Lạc nghe xong hai má ửng đỏ. Anh.... vừa gọi tên cô? Rõ ràng là... Lạc Lạc? Cô thở một hơi dài, bình tĩnh lại rồi tự tát mình hai cái . Tát xong, cô chạy một mạch về phòng. Cô nằm sấp mạnh lên giường, nghĩ lại lúc anh gọi tên cô. 

" Con rồng bá vương này...thật đáng yêu..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#meo