" Giám Đốc, anh quá đáng lắm rồi đấy "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lạc Lạc phóng nhanh chiếc xe máy của mình đi mua bánh. Cô thấy chẳng ai điên bằng mấy cô gái đó, cô vừa đi vừa lầm bầm. Cuối cùng cô cũng đã mua bánh về, cô bày ra đĩa rồi đem ra mời "gái" của Vũ Hàn. Tiếp khách xong, Lạc Lạc tìm đến phòng giám đốc:

_ Giám Đốc trả tiền cho tôi đi ~

_ Tiền nào?

_ Tiền tôi vừa chiêu đãi các " gái " của em sếp đó ạ - Lạc Lạc mở ví mình ra cho Hàn Lâm xem, trong ví cô chỉ còn 1 tệ duy nhất- Ví tôi cạn luôn rồi ạ...

_ Bao nhiêu?

_ 830 ạ

_ Này, cầm lấy, không cần trả tiền thừa - Hàn Lâm đưa cho cô một tờ giấy kẹp tiền

Lạc Lạc cầm lấy, cảm ơn rồi đi về bàn làm việc, đếm đếm

" Gớm ! Đưa thừa có 1 tệ rồi còn bày đặt ! Đúng là keo kiệt !                                                                              Mà...giám đốc không biết đó thôi... Tiền bánh không quá đắt...Thuốc xổ thời nay đắt chết đi được! Giờ có lẽ mấy con đĩ khốn nạn đó đang đau bụng sắp chết rồi, loại 85 tệ lận cơ mà? "

Một ngày nọ...

Trong một cuộc họp về ý kiến đóng góp của từng phòng. Lạc Lạc đi thay trưởng phòng vì cô ta bị ốm :

_ Tôi là Mã Lạc Lạc, nhân viên phòng xử lý đơn hàng A. Ngày hôm nay tôi đến đây họp thay trưởng phòng Tô Dịch Nhi. Theo ý kiến của chị ấy và cả phòng chúng tôi, công ty cần quan tâm, chú trọng hơn với nhân viên chúng tôi...

_ CUT !!! - Hàn Lâm hét lên 

_ Vâng ạ ?

_ Ý cô là công ty chúng tôi không hề quan tâm đến nhân viên?

_ À tôi không có ý đó thưa giám đốc...

_ Vậy ý cô là sao ?

_ Chúng tôi chỉ mong muốn công ty tâm lý hơn với nhân viên và giảm Deadline...

_ Giảm Deadline? Công ty này là công ty lớn nhất cái đất nước này mà giảm Deadline thì còn làm ăn gì nữa ?

_ Thưa giám đốc! Đó chỉ là một đóng góp nhỏ của phòng chúng tôi! Giám đốc có thể đồng ý hoặc không không đồng ý là được, chứ anh không cần bắt bẻ chúng tôi như vậy!

_ Tôi thích thế thì sao nào ?

_ Nếu anh ghét tôi, tôi có thể nghỉ việc! Tôi không thể đi làm mà suốt ngày bị anh đe dọa, bắt bẻ như thế được!

_ Tổng giám đốc, chuyện này là sao ? - Hội đồng quản trị bắt đầu lên tiếng

_ Tôi chỉ nói sẽ trừ lương và cắt thưởng thôi, chẳng đe dọa gì cả

_ Thế là đe dọa rồi đấy thưa giám đốc!

Nhìn lại thì chẳng thấy Lạc Lạc đâu nữa cả, cô đã chạy mất rồi. Hàn Lâm im lặng nhìn lại những dòng chữ cô đã viết trên bảng đóng góp, chữ cô thật nắn nót, tròn trịa...

" Không được mất cảnh giác! Khả Nhi!...Lạc...Không ổn rồi, đầu mình toàn là những hình ảnh về cô ta,Lạc...Khả Nhi! Em đâu rồi ? Tch! phải về thôi"

_ Này, tôi về trước!

_ Vâng, dù sao cũng đến giờ tan ca rồi thưa giám đốc


VOTE :>>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#meo