Người con gái khi ấy giờ ra sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Dựa trên một câu chuyện có thật tại mục "Tâm sự" của XTV nhưng chưa được xác thực hoàn toàn...)

Cuộc sống học đường của tôi gắn liền với những người bạn của mình.
Đó là hai thằng bạn tên Nam và Sơn. Hai thằng bạn thân đã cùng tôi trải qua cả thời cấp hai rồi tới cấp ba. Tôi và hai đứa đó đều có chung một niềm vui, niềm đam mê. Đó chính là được chơi Game cùng với nhau, cùng trải qua những cảm xúc vui, buồn, giận dữ mỗi lần rủ nhau tới tiệm Net gần trường.
Và rồi, sự xuất hiện của cô gái ấy khiến chúng tôi thực sự rung động.
Đầu năm lớp 11, một cô bạn mới chuyển đến lớp tôi. Một cô gái người lai Việt và Pháp cực kì xinh đẹp. Cô bạn để lại một ấn tượng mạnh mẽ trong tâm trí của chúng tôi với làn da trắng như tuyết, đôi mắt to màu nâu và mái tóc cũng cùng một màu nâu đặc trưng ấy.
"Mình tên là Nhi, mình là con lai mới chuyển từ Pháp về Việt Nam. Rất hân hạnh được làm quen với các bạn ạ..."
Ngỡ tưởng rằng cô bạn mới ấy sẽ trở thành tâm điểm chú ý và có một sức hút mạnh mẽ trong cả khối nhưng không, mọi chuyện không theo "thường tình" như vậy. Nhi có vẻ như không được ổn về tiếng Việt cho lắm, màn chào hỏi kia có lẽ là phải học thuộc "vẹt" ở nhà. Cô nàng giao tiếp không được tốt nên có vẻ như việc kết bạn có đôi chút khó khăn.
Một buổi chiều, sau khi tan học, tôi chợt thấy Nhi đang đi một mình trên vỉa hè, dưới những tán cây xanh mướt. Tôi bẻ lái chiếc xe đạp thể thao có yên sau của mình vào lề đường.
"Nhi ơi! Cậu đang đi về nhà à?"
Nhận ra tiếng của tôi, Nhi quay đầu lại.
"Bạn... Nguyên phải không?"
"Đúng rồi! Mà cậu đang đi về hả?"
"Ừm..., nhà Nhi ở gần đây nên Nhi đi bộ tới trường."
Thấy vậy, tôi liền cố gắng rủ Nhi đi chơi cùng mình.
"Nè, hôm nay nhà trường cho về sớm, còn tận một tiếng nữa mới đến giờ tan học thường ngày mà! Cùng tớ đi chơi chút nhé, đi chơi Game với bọn tớ đi."
Thanh niên Sơn và Nam đang "cắm rễ" sẵn ở tiệm Net gần trường rồi nên tôi muốn đưa nhi tới đó.
Sau một hồi năn nỉ, Nhi có vẻ miễn cưỡng nhưng cũng chịu đi cùng tôi tới đó. Hẳn là do mới về Việt Nam chưa lâu, Nhi còn rất nhiều bỡ ngỡ. Bố của Nhi là người Việt còn mẹ của Nhi là người Pháp nên Nhi theo tên họ của người Việt như bố. Đó là tất cả những gì mà tôi có thể biết về Nhi. Khi ấy, tôi chưa thể biết được những thứ mà tôi sẽ không thể nào quên được.
Vào tới tiệm Net, Sơn và Nam trầm trồ khi thấy tôi đưa được cô bạn người lai xinh đẹp đến một nơi như thế này. Tuy "quán Net" là một nơi bị người lớn không ưa lắm nhưng cửa tiệm này lại khá lớn và khang trang cũng như không có những thành phần "bất hảo" đến chơi tại nơi này.
"Làm sao mày rủ được Nhi tới đây vậy?"
"Giỏi quá nha ông tướng!"
Những người chơi trong đây chủ yếu là học sinh trường tôi, có vẻ như sự xuất hiện của Nhi đã thu hút rất nhiều ánh nhìn.
Nhi nhìn vào màn hình của Nam.
"A! Game này Nhi chơi qua rồi nè!"
Tôi cùng Nhi và hai thanh niên kia chơi Game gần một tiếng đồng hồ. Nhi chơi rất giỏi, chỉ ngồi một lúc thôi mà gần như hàng trăm con mắt trong tiệm đã đổ dồn hết về phía Nhi rồi.
Từ hôm đó, rất nhiều cậu trai ở các lớp bên cạnh "đóng quân" sang lớp tôi, thậm chí còn có nhiều anh khoá trên nữa. Họ thi nhau mua hoa đòi tặng Nhi để rủ Nhi đi chơi cùng.
Khi ấy, cô nàng rất bối rối và khó xử, không biết phải làm sao vào tình cảnh đó. Ba chúng tôi ra "đuổi" vợi mấy ông đó đi vì họ khiến chúng tôi cảm thấy rất phiền.
Và, cũng chính vì vậy, có những kẻ nổi lên lòng ghen ghét với Nhi.
Trong lớp tôi có một con nhỏ được coi là chị đại của lớp có tên là Dung. Dần dần, nhỏ bắt đầu có những hành động quá đáng với Nhi, thái độ thù địch, bắt nạt ngày một rõ nét.
Một lần, nhỏ đó ép Nhi ra đằng sau vườn trường học với mục đích để "dằn mặt" Nhi. Đi theo đó là vài con nhỏ mặt mũi son phấn có vẻ rất ăn chơi.
"Tao nói cho mặt mày biết này, mày chỉ là một con 'đĩ' mà thôi! Mày không có tư cách để tỏ ra kiêu căng ở đây. Nhiều thằng theo đuổi mày không có nghĩa là mày có thể tinh tướng ra mặt đến vậy."
"Nhi... Nhi không có..."
Con nhỏ Dung tát vào mặt Nhi một cái nhưng cũng không quá mạnh. Nhi sợ hãi, khóc lóc cầu xin Dung.
Lúc này, tôi và hai thằng bạn vẫn quan sát từ một góc khuất. Tôi và Nam thực sự bất lực và chỉ biết đứng nhìn chúng giở trò côn đồ với Nhi.
Sau khi chúng bỏ đi, bỏ lại Nhi ngồi quỳ dưới đất, thằng Sơn hùng hổ đi theo lũ kia. Nam chạy tới chỗ Nhi, còn tôi đi theo Sơn, có vẻ có dự cảm không lành.
Từ phía sau, thằng Sơn đạp mạnh khiến con Dung ngã sấp xuống đất. Ngay sau đó, nó dẫm chân lên lưng nhỏ đó và rút con dao dọc giấy ra. Sơn cắt một nhúm tóc và cảnh cáo Dung khiến lũ xung quan kia sợ xanh mặt và tránh xa cả chục mét. Cái vẻ mặt sợ hãi của con nhỏ Dung vừa khiến tôi hả hê, vừa cảm thấy lo lắng.
Chạy lại phía Nhi, tôi và Nam đưa cô về lớp, chuẩn bị học tiết cuối cùng.
Sau khi tan học, tôi đảm nhận trọng trách đưa Nhi về. Đến cổng nhà Nhi, một ngôi nhà khá khang trang có vẻ cũng không phải khó khăn gì. Vừa vào cửa nhà, Nhi bị ném thẳng cái quạt tay vào mặt.
"Con đĩ thoã này! Chưa gì đã lại dắt trai về nhà! Đúng là giống đĩ di truyền, mày cũng như con mẹ của mày thôi!!!"
Nhi sợ hãi, kêu tôi về ngay đi. Tôi cũng biết rằng trong tình cảnh đó, tôi rời đi ngay là tốt nhất.
Tôi không thể hiểu được tại sao bà của Nhi lại có thể làm vậy với cháu mình. Tôi cảm thương cho Nhi nhưng bản thân lại thật bất lực.
Và rồi, bi kịch lại xảy đến. Lớp tôi bỗng nhiên đồn ầm lên về chuyện của Nhi.
"Mày biết không? Mẹ của con Nhi này là gái đĩ bên Pháp đấy! Bố của nó sang bên đấy làm ăn rồi lại để thành ra nó. Giờ bố nó lấy vợ bên đấy, không đủ điều kiện chứa nó nữa nên tống về đây cho bà nội nó đấy! Chị họ tao là hàng xóm nhà nó mà lị!"
Tại sao những người bạn cùng lớp lại có thể nói ra những điều cay nghiệt như vậy với Nhi. Cuộc sống của Nhi hoàn toàn như bị huỷ hoại bởi những kẻ không có trái tim, những con quỷ dữ đội lốt người.
Khi ấy, tôi có thể phần nào hiểu được cảm xúc của Nhi, cảm nhận được nỗi đau mà Nhi phải gánh chịu. Chắc chắn, cô ấy đã phải khóc rất nhiều, khóc cho bi kịch của cuộc đời mình.
--------------------
Từ đó, ba chúng tôi luôn là chỗ dựa tinh thần cho Nhi. Chúng tôi cùng nhau đi tới tiệm Net để chơi Game, đôi khi cũng cùng Nhi dạo quanh từng con phố, giúp Nhi hiểu hơn về văn hoá của dân tộc mình.
Nhi đặc biệt rất thích chơi Game với chúng tôi, cả ba thằng cũng tiết kiệm tiền để tặng Nhi những món quà tuyệt vời trong Game. Chỉ khi chơi chung với chúng tôi, trong lòng Nhi mới có thể tạm gác lại những muộn phiền phía sau, cùng chúng tôi hoà nhịp chung cảm xúc.
Nhi cũng thường kể với tôi về ước muốn của cô ấy, Nhi muốn được trở thành một giáo viên tiếng Anh thật tốt. Chắc chắn cô ấy cũng nỗ lực cho điều đó.
Chẳng biết từ khi nào, tình cảm mà tôi dành cho Nhi lại lớn đến vậy. Đó không chỉ còn đơn thuần là tình bạn, đó là thứ cảm xúc khác lạ mà bản thân tôi đủ khả năng để tự nhận thức về nó. Chắc hẳn không chỉ có tôi mà hai người kia chắc chắn cũng vậy.
... Tôi yêu Nhi...
--------------------
Và rồi, chúng tôi cùng Nhi vượt qua quãng thời gian cấp ba đầy khó khăn ấy trong một tâm thế vững vàng. Nhi cũng đã đỗ được vào một trường đại học mà mình muốn.
Tôi ấp ủ trong lòng rằng sau khi kết thúc buổi lễ tốt nghiệp, tôi sẽ tỏ tình với Nhi. Tôi sẽ không để uổng công hai cậu bạn đã nhường lại mình cơ hội ấy và ủng hộ tôi hết mình.
Trong buổi lễ tốt nghiệp ấy, Nhi được thầy cô tin tưởng giao phó trách nhiệm thay mặt toàn thể học sinh đọc bài diễn thuyết và cảm ơn sự dạy dỗ của thầy cô. Đứng trước rất đông những học sinh và giáo viên nên Nhi rất run, tuy vậy cô ấy vẫn cố gắng hoàn thành được nhiệm vụ của mình.
Kết thúc là một câu nói mà chính từ trong lòng của Nhi.
"Ước mơ của em là muốn được trở thành giáo viên trong tương lai. Em rất biết ơn quý thầy cô đã giúp đỡ em từ lúc em còn bỡ ngỡ khi mới về Việt Nam!"
"Cô giáo gì cơ? Mới mười sáu tuổi đầu đã phá thai, mẹ thì làm gái, đủ tư cách hả?"
Một giọng nữ độc địa rất lớn vang lên.
"Đây này, chuyện nó có thai rồi về Việt Nam phá, chính bà nó nói chứ ai! Cả khu nhà nó, ai chẳng biết! Nhà tao có ông anh làm ở bệnh viện, nhờ xác minh rồi nhá!"
Giọng nói ấy vẫn không ngừng trước khuôn mặt bàng hoàng của Nhi.
"Tên đầy đủ là Trần Lý Minh Nhi, phá một thai nhi ba tháng tuổi ở bệnh viện Từ Dũ, sang đây mà xem!"
Cả hội trường từ đó mà hô phá lên. Họ gọi Nhi là phò, là con điếm hư hỏng.
Nhi thất thần chạy thật nhanh ra cửa hội trường. Ba chúng tôi đuổi theo nhưng Nhi cố ngăn lại.
"Đừng!"
Nói rồi, Nhi một mình chạy đi trong làn nước mắt. Bỏ lại phía sau những kẻ độc ác ấy đang hả hê khi vừa sỉ nhục được một cô gái chưa bao giờ làm hại ai.
--------------------
Từ đó, chúng tôi bị mất liên lạc với Nhi. Nhi có biết tôi đã lo cho Nhi đến thế nào không?
Khi tìm đến nhà Nhi, bà của Nhi cũng chỉ ráo hoảnh.
"Con phò non đấy á? Đi rồi, khuất mắt."
Đó là sự đổi xử của một người bà với cháu nội của mình ư? Xã hội này thật sự quá tàn nhẫn đối với một cô gái nhỏ bé như Nhi. Liệu Nhi có thể chịu đựng nổi không?
Đã hai năm kể từ khi chúng tôi bị mất liên lạc với Nhi, cứ như cô ấy đã ra khỏi cuộc sống này vậy.
Cả ba chúng tôi vẫn luôn thường ngày xem tin tức, xem có vụ tự tử nào không để rồi nhẹ nhõm khi đó không phải là Nhi.
Chúng tôi lùm xùm trên tất cả các Group về con gái trên mạng xã hội, thậm chí còn mù quáng dành tiền đi lên Hà Nội để tìm. Nhưng rồi, Nhi cứ như đã tàng hình khỏi thế giới này vậy, chúng tôi vẫn chẳng thể nào có thể gặp được Nhi lần nữa.
Khi còn đi học ấy, chúng tôi ai cũng thích Nhi cả nhưng rồi lại cố nhường lại nhau. Để rồi, giờ đây, chúng tôi đã mất Nhi, chúng tôi không thể nói được cho cô ấy biết chúng tôi yêu thương và cần Nhi đến mức nào.
Giá như khi ấy, tôi có thể ngỏ lời sớm hơn với Nhi, liệu mọi chuyện có thể khác với bây giờ không.
Nếu như có thể tìm thấy cô gái mà tôi luôn dành trọn tình yêu giữa muôn vạn người ấy, tôi sẽ không để mất Nhi thêm một lần nào nữa...

[END]

=N.M.H=

Lời bạt: Cảm ơn những ai đã đọc hết mẩu truyện ngắn này. Đây là câu chuyện mình viết ra dựa trên một câu chuyện có thật. Đó là câu chuyện của bạn Nguyên đã gửi tới XTV về hoàn cảnh của mình. Tuy vậy câu chuyện ấy vẫn có thể không hoàn toàn là sự thật. Nhưng quả thực, đó cũng là một câu chuyện đẫm nước mắt với sự phản ánh chân thực về sự khắc nghiệt trong thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Rất mong được ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro