Gangnam-Trạm tàu điện cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng còi tàu vang lên, và anh vẫn ngồi đấy, gượng cười trong nước mắt.

-Lục Nghi! LỤC NGHI!!

Giật mình tỉnh dậy, tim đập nhanh, đầu óc trống rỗng. Cảm giác cô đơn lại tìm đến với anh, một mình trong căn phòng trống tối tăm. Định hình lại thì anh mới biết mình đang trong bệnh viện. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, chỉ một khắc nữa thôi anh đã mất mạng rồi.

Vội giật ống truyền dịch ra khỏi tay , Hạ An chạy ngay đến phòng chăm sóc đặc biệt. Trước mặt anh là một cô gái người đầy băng gạc, vẫn đang phải thở bằng máy. Chỉ mới hôm qua thôi, cô còn cười nói vui vẻ mà giờ đây đã rơi vào trạng thái thực vật. Anh ngồi xuống chiếc ghế bành bên cạnh giường bệnh, lay nhẹ người cô rồi gọi tên trong vô thức:"Lục Nghi!Lục Nghi à,cậu không sao chứ?" Đáp trả lại câu hỏi ấy là sự im lặng, và tiếng thở của anh. Thẩm Hạ An, mày đã làm cái quái gì vậy? Anh tự chất vấn bản thân, rồi cố gắng nhớ lại chuyện hôm qua, chuyện đã xãy ra ở đường ray.

23h trước, anh vừa chia tay với Huỳnh Nhã Đan sau 1 tháng quen nhau. Chuyện ấy khiến anh tuyệt vọng vô cùng. Nhã Đan- một cô gái hài hước, nhanh nhẹn và đôi lúc rất trẻ con, y hệt như anh vậy. Hai người học cùng khoa luật nhưng khác lớp. Cô không phải là người duy nhất anh quen nhưng là người có thể khiến anh cười trong những lúc anh bực bội. Mất cô rồi, cuộc sống của Thẩm Hạ An anh đây trở nên vô vị vô cùng. Không còn được nghe tiếng Nhã Đan cười, tiếng Nhã Đan hát vu vơ, tiếng Nhã Đan khẽ gọi anh "Hạ An à, anh qua đây đi!". Và tất cả đã kết thúc sau câu nói vô tình" Em nghĩ mình không hợp nhau đâu, chúng ta... kết thúc thôi." Kết thúc, kết thúc thật rồi. Sau chuyện ấy, Hạ An như trở thành một người khác. Anh ít nói hẳn đi, không còn đùa nghịch hay trêu chọc người khác nữa. Trong anh, dường như trái tim đang dần đập chậm lại. Và ngoài trời, mây cũng trôi chậm hơn.

Vào tiết thứ 3 của buổi chiều hôm đó, Hạ An đã bỏ học và đi lang thang ngoài phố. Mặc dù đến Seoul đã lâu nhưng chưa bao giờ anh cảm thấy nơi này xa lạ đến vậy. Giữa dòng người tấp nập anh cảm thấy lạc lỏng vô cùng. Những lúc như thế này anh càng thêm nhớ Nhã Đan. Gió chiều mơn man thổi bên kẽ tai anh, tựa như lời nói của Đan. Sống mũi anh cay cay, khóe mắt bắt đầu rơi lệ. Anh cắm mặt chạy thật nhanh về phía trước, cứ vậy mà chạy trong vô thức. Đầu anh hoàn toàn trống rỗng, anh đang cố quên những chuyện đã xảy ra với mình. Lát sau, khi đã thấm mệt, anh dừng lại, vừa thở gấp anh vừa ngước mặt lên. Phía trước là trạm tàu điện Gangnam- nơi đầu tiên mà anh gặp Nhã Đan. Cơn gió vô tình thổi mạnh ngang vai, giọt mồ hôi trên trán rơi xuống, hòa lẫn cùng nước mắt.

Hạ An bước vào trong, vội quẹt thẻ rồi cứ thế mà bước đi. Lục Nghi-bạn cùng lớp với Hạ An vô tình nhìn thấy anh. Lục Nghi biết rõ chuyện Hạ An nghỉ học vì Nhã Đan, cô cảm thấy bất an nên liền theo sau. Đi được một lúc thì Lục Nghi mất dấu, cô vội chạy khắp nơi để tìm anh. Bỗng tiếng còi tàu vang lên inh ỏi, chưa bao giờ cô nghe tiếng còi nào kéo dài như vậy. Tim đập nhanh hơn, cô vội chạy đến chuyến tàu đó. Bất chợt, cô đứng lại, bất động như một pho tượng. Trước mặt Lục Nghi là Hạ An, nhưng.. anh đang ngồi giữa đường ray, cách đó không xa là chiếc tàu điện đang lao tới.Tiếng còi tàu vang lên, và anh vẫn ngồi đấy, gượng cười trong nước mắt.

-Không thể như thế được! Lục Nghi vội nói rồi chạy đến .

-Kết thúc rồi. Đây sẽ là trạm tàu cuối cùng mà mình được đi. –Hạ An khẽ nói .

Nghe vậy, Lục Nghi lao tới đẩy Hạ An ra ngoài. Trong cô như có một luồng sức mạnh khác lạ. Hạ An đã an toàn, chỉ bị xây xát , nhưng Lục Nghi thì không. Trong lúc đẩy Hạ An, cô bị trật chân và ngã ngay cạnh đường ray. Con tàu cứ thế lao tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro