Người con gái năm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi sáng đẹp trời, khi những tia nắng ấm ban mai xen nhau chiếu suống những tán lá xanh xanh, trong lành. Tôi đang ngủ thì đột nhiên có một tiếng gọi ngọt ngào mà thanh cao được cất lên:
Tùng ơi ! Dậy thôi, tới giờ đi học rồi.
Tôi giật mình, vội chạy ra ngoài mở cửa sổ, một người con gái dáng người mảnh mai, khuôn mặt nhỏ nhặn, thân thiện hiện ra trước mắt tôi. Và đó là Phương My người học cùng trường và cũng là cô hàng xóm thân nhất với tôi. Tôi vội đáp:
My à! Đợi tớ chút xíu nha!
Tôi chạy ngay đi chuẩn bị, rồi cầm chiếc cặp màu đen cùng với chiếc bánh mỳ ba tê chạy ra ngoài. Ngày nào cũng như ngày nào tôi luôn bị My la cho một trận My nói:
Ngày nào cậu cũng dậy muộn như vậy thì cậu sẽ lại bị thầy mắng cho xem!
Tôi chỉ cười vì luôn nghĩ My đang lo lắng, quan tâm mình. My lại nói tiếp:
Cậu mà không cải thiện là tớ sẽ cho cậu lên thân đó! Biết chưa?
Tôi nhìn My rồi nói:
Cậu là con gái. tớ không thèm chấp thôi!
À vậy à! My nói
Tôi chạy đi và nói rằng:
Con sử tử cái nhà cậu nói đúng rồi đó! Hahaha.
My đuổi theo tôi, vừa chạy My vừa nói:
Hôm nay! chính tay tớ sẽ xé xác cậu ra!
Cậu đứng lại cho tớ!!!
Và cứ thế tôi và My chạy một mạnh tới trường. Ở lớp, lúc xắp ra về thầy chủ nhiệm tôi đã nói:
Ngày mai các em sẽ có một bài kiểm tra một tiết đó! Các em liệu mà ôn đi nha!
Cả lớp tôi " Ồ" lên một tiếng, tôi nhìn My, và nhận ra trong mắt My là một sự quyết tâm đang không ngừng bùng cháy trong My. Tôi cứ thế mả nhìn My bằng một sự tò mò.
Lúc về tôi hỏi My:
My ơi! Hôm nay cậu có gì lạ lắm! Cậu làm sao thế?
My nhìn tôi bằng một ánh mắt ngỡ ngàng và nói:
Tùng à! Bài kiểm tra lần trước tớ chỉ được 7 điểm thôi tuy mẹ tớ không nói gì nhưng tớ biết mẹ tớ rất buồn! Nên lần nà tớ phải cố gắng để làm mẹ bất ngờ.
Tôi nghĩ thầm:
À ra là thế! Vì cậu ấy là lớp trưởng mà!
Nhưng có một điều lạ là My đã được 7 điểm chứ đâu có thấp lắm đâu mà bác Phương(mẹ của My) lại như thế chứ??
Đột nhiên My hỏi tôi:
Chiều cậu rảnh không? Nếu rảnh thì qua nhả tớ học cùng nhau nha!
Tôi vừa ngạc nhiên vừa vội vàng trả lời:
Chiều tớ rảnh chứ! Chắc chắn tớ sẽ sang nhà cậu thật sớm. Tớ hứa đấy.
Rồi My mỉm cười. Thật kì diệu đột nhiên khuôn mặt My bừng sáng lấp lánh. Tôi ngỡ ngàng, và đến bây giờ mới nhận ra một điều là My thật xinh xắn và đáng yêu....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro