Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có chuyện không hay rồi, cậu mau đến đây đi.."

Thiên Đông nhìn cô rồi lập tức tắt loa đi, anh đi vào bên trong nghe điện thoại. Dường như có chuyện gì đó mà anh không muốn cho cô biết. Cô hiểu ý nên đứng quay người lại ngắm cảnh về đêm, tận hưởng giây phút yên bình

Khi một ai đó sống thiên về tình cảm nhiều hơn thì lúc đứng ngắm nhìn khung cảnh thành phố nhộn nhịp đầy màu sắc kia thì trong lòng lại thấy nôn nao. Một cảm giác khó tả đến lạ thường, chỉ cần nhắm mắt thả mình theo làn mây đang bay nhè nhè trên trời.. ta có thể thấy cuộc sống này nó thật sự vô vị

Thiên Đông bước ra từ lúc nào đi tới ôm choàng vào bụng cô, đầu anh đặt lên vai cô. Anh đưa mũi hít một hơi thật dài ngửi hương thơm từ mái tóc dài của cô rồi anh khẽ nói

"Bây giờ anh có việc phải đi rồi, anh sẽ về với em !"

"Có phải việc rất quan trọng không ạ ?"

"Đúng vậy.."

"Anh phải hứa sẽ về với em nhé, không được để bản thân mình bị thương. Chỉ cần nghe Vĩ Kỳ nói như thế là em biết có chuyện gì đó không hay xảy ra. Cho dù anh có là ông trùm đi chăng nữa, anh không phải là thần thánh nên không được để bản thân có vết thương nha anh.."

"Em thật chu đáo, những câu nói này của em như động lực dành cho anh. Anh hứa sẽ không để mình bị thương và anh sẽ về sớm với em. Ở nhà ngoan mà đi ngủ trước, đừng đợi, đừng lo cho anh"

"Dạ !"

Thật ra muốn giữ chân những người đàn ông như vậy không có gì là khó cả. Đừng đi quá sâu vào chuyện riêng tư của đối phương nếu họ không muốn cho mình biết. Mà hãy lấy cái chuyện đang xảy ra đánh vào tâm lý họ. Nên nhớ rằng trong chuyện tình cảm, không phải lúc nào cũng báo cáo hôm nay đi đâu, làm những gì, ở với ai.. Hãy tin tưởng họ, đặt lòng tin vào họ và hãy khôn khéo trong lời nói rồi ta sẽ nhận được nhiều thứ hơn nữa..

Anh đưa cô về phòng của anh, căn phòng rất rộng, cũng thiết kế theo kiểu hơi Tây Phương một chút. Những bức tranh lớn được treo trên tường bên phải đều là tranh của nước ngoài và được nghệ sĩ nổi tiếng vẽ. Kể cả những bình gốm sứ, bàn ghế, giường, tủ quần áo,.. đều là đồ đắc tiền

"Trong tủ chỉ có đồ anh thôi, em lựa xem có cái nào hợp với em thì em lấy nó tắm rồi mặc vào. Em mới qua nên anh chưa chuẩn bị kịp quần áo cho em. Ngày mai anh sẽ cho người sắp xếp mua đồ mới cho em"

"Không cần tốn kém quá đâu ạ.."

"Anh không thiếu tiền, quan trọng hơn đã là người yêu anh thì anh phải lo lắng cho em. Đó là nghĩa vụ của anh, em cứ thoải mái như nhà mình nhé. Anh đi đây, ngủ ngon !"

Anh hôn lên tóc cô, cô mỉm cười nhìn anh ôn nhu

"Anh đi sớm về sớm.."

Rồi anh rời khỏi nhà trong bộ dạng gấp gáp lắm. Chắc lại đụng độ với bên nào nữa rồi, chuyện làm ăn của mấy ông này đôi khi phải xảy ra xích mích. Trong giới làm ăn này không bao giờ được yên ổn đâu nhé, dù cho bung tiền ra nhưng hễ chúng ghét rồi thì chúng vẫn thích kiếm chuyện

Cô đi lại mở tủ quần áo ra, chỉ thấy toàn là đồ vest và sơ mi của anh thôi. Cô lựa cho mình cái áo sơ mi xanh nhạt của anh rồi đem nó vào phòng tắm. Vì áo là của nam nên khi nữ mặc vào thì nó dài lắm, gần đến đầu gối nếu ai đó cao. Cô thì cao, dáng thon nên chỉ dài tới đầu gối nhưng phủ qua mông luôn nhé :))

Dù anh bảo đừng lo cho anh nhưng làm sao mà không lo được ? Người mình yêu đang xử lý chuyện rất nguy cấp ở ngoài mà mình thì ở nhà ngủ, vậy có phải quá vô tư không ? Cãi lời anh, cô không ngủ mà đi ra ngoài khám phá nhiều điều mới lạ. Ngoài hành lang lúc nào cũng được bật đèn sáng trưng nên cô không sợ cho lắm. Căn nhà rộng lớn thế này mà chỉ có vài người ở thì có phải quá lạnh lẽo không

Trên tường ở ngoài hành lang cũng được treo các bức tranh từ cổ điển cho đến hiện đại. Có rất nhiều phòng nhưng cô không dám tò mò đến vì sợ sẽ biết những điều không nên biết. Đi một hồi không thấy có gì mới lạ nên cô đã đi xuống ngồi ở sofa phòng khách trông ngóng anh về

"Ơ.. cô chưa ngủ à ?"

Một cô bé nhỏ nhắn mặc đồ người hầu thấy cô ngồi đó liền bẽn lẽn đi lại hỏi han

"Tôi chưa.. mà cô là ?"

"Dạ em là người làm trong nhà này ạ, em cũng là người đã chuẩn bị bữa tối cho cô với cậu chủ á"

"Thế à, em ngồi xuống đây nói chuyện với cô cho đỡ buồn"

"Dạ thôi, em sợ cậu chủ về cậu chủ sẽ mắng em ạ.." - cô bé gãi gãi đầu rồi cười miễn cưỡng

"Không sao, cô sẽ nói một tiếng, cậu không mắng em đâu"

"Dạ.."

Nghe cô nói thế, cô bé mới chịu ngồi xuống nói chuyện với cô. Anh rất khó, không cho người hầu nói chuyện với chủ. Không phải anh khinh thường họ, anh nghiêm khắc như vậy là để họ biết thân phận họ, họ làm tốt việc họ được giao phó

"Em ở đây lâu chưa ?" - cô hỏi

"Dạ từ lúc em 14 tuổi đến giờ ạ !"

"Vậy bây giờ em bao nhiêu tuổi ?"

"Em 18 tuổi rồi ạ.."

4 năm cũng là khoảng thời gian lâu lắm. Nếu đã lâu như vậy thì chắc cô bé này sẽ hiểu không ít về con người Thiên Đông. Cô nhân cơ hội đó moi móc một số thông tin của Thiên Đông

"Em được giới thiệu vào đây à ?"

"Dạ em mồ côi cha mẹ từ nhỏ, đi lang thang xin tiền kiếm sống qua ngày ở chợ. Một lần cậu chủ nhìn thấy nên đã đưa em về đây"

"Khổ thân ! Còn bé đã không biết cha mẹ là ai.."

"Cô là người yêu cậu chủ ạ ?"

Cô mỉm cười nhẹ, mắt cụp xuống nghĩ ngợi một chút

"Có thể nói là vậy !"

"Từ đó đến giờ cậu chủ chưa từng đưa ai về đây cả, cô là người đầu tiên ấy.."

"Thật vậy à em ?"

Cô bắt đầu có thêm hứng thú để hỏi chuyện cô bé này. Tuy đã 18 tuổi nhưng cô bé này vẫn còn rất ngây thơ, như một đứa trẻ 10 tuổi, hỏi gì trả lời nấy

"Dạ thật cô, cậu khó tính lắm ạ, lúc nào cũng cáu gắt. Thậm chí cái cậu Vĩ Kỳ gì ấy cũng ít khi được cậu chủ cho đến đây"

"Nơi này đặc biệt lắm hay sao mà cậu lại khó thế hả em ?"

"Cái đó em cũng không biết, cậu không cho bất cứ ai biết nhiều về chuyện của cậu. Chúng em chỉ biết làm theo mệnh lệnh của cậu thôi ạ.."

"Cậu có người thân gì không em ?"

"Dạ có chứ cô, cậu có đủ cha mẹ nhưng không ở với họ đã 10 năm nay rồi cô. 10 năm vừa qua cậu chỉ ở một mình trong căn nhà này thôi. Hôm nay thì cô đã về đây, ngày mai cô cùng em đi shopping mua đồ nhé ?"

"Cậu dặn sao em ?"

"Vâng ạ, cậu dặn em đi với cô, cô thích gì mua nấy. Chứ cậu là đàn ông nên cũng không biết phụ nữ thích gì !"

Cô thầm cười trong bụng, cái miệng của anh toàn nói lời trăng hoa mà lại không hiểu tâm lý của phụ nữ sao. Đúng là đàn ông nào cũng vậy, nhưng như vậy cũng tốt. Thích gì mua nấy, khỏi phải ngại khi phải thử đồ mà có đàn ông ngồi đó nhìn chằm chằm mình

"Thôi em xin phép cô em vào trong ạ, kẻo cậu về cậu thấy cậu lại mắng em thì phiền cho cô quá. Cô đừng ngồi đây nữa sẽ lạnh đấy ạ, rồi cậu sẽ về !"

"Ừm em ngủ ngon"

Cô bé cúi đầu lễ phép chào cô rồi bước đi thật nhanh vào trong. Bây giờ cũng đã hơn 11h đêm, không biết khi nào anh mới về. Cô cứ ngồi đó chờ mãi, chờ mãi đến lúc mệt lã người mà nằm ngủ quên trên sofa

Sáng hôm sau cô thức giấc giật mình khi thấy mình đang nằm ngủ trên giường trong phòng anh. Cô bật dậy tìm kiếm xung quanh nhưng không thấy một ai cả. Vậy đêm qua ai đã mang cô lên phòng ?

"Em dậy rồi à ?"

Cánh cửa mở ra, Thiên Đông bước vô kèm theo lời hỏi thăm. Anh đã về từ lúc nào..

"Sao em lại ở trên đây ?"

"Nhà này có một mình anh thôi !"

"Anh về khi nào vậy ?"

"Nửa đêm ! Tại sao em không nghe lời anh ở trên đây ngủ mà lại nằm ở dưới ?"

"Em chờ anh mà.."

"Em không nghe lời chứng tỏ là em không ngoan"

Thiên Đông đi lại chiếc ghế xoay ngồi xuống đó nói với vẻ mặt bất cần. Có lẽ anh phải dạy dỗ cô một khóa để cô không cứng đầu nữa

"Em không có.."

"Vậy sao không nghe lời anh ?"

"Em lo cho anh mà.. em muốn đợi anh về, em sợ.."

"Sợ gì ?"

"Sợ anh không về với em.."

Thiên Đông khoanh tay lại, chân bắt chéo như một ông chủ đang ra oai với nhân viên của mình

"Anh nói anh về là anh sẽ về, anh luôn giữ lời hứa với em mà. Em có thể nằm trên đây đợi anh cũng được vậy, nếu có ngủ quên thì ở đây cũng ấm hơn ở dưới"

"Em biết rồi mà, lần sau em không như vậy nữa.."

"Còn có lần sau ?"

Tự nhiên anh gắt gỏng lên như đang trừng phạt kẻ phạm tội. Nhìn anh nghiêm ngặt quá nên cô hơi sợ, đầu hơi cúi xuống, mắt chẳng dám nhìn anh nữa. Rồi một cái ôm nào đó ôm lấy cô, cô nhìn lên thì cô đã nằm trong lòng anh từ bao giờ

"Mới có chút xíu mà sợ rồi sao ?"

Cô khẽ gật đầu, rút hết người vào lòng ngực to lớn đó

"Anh đùa thôi nhưng em không được như vậy nữa nhé ?"

"Dạ.."

Cô cùng anh xuống dưới ăn sáng, cả hai cười nói vui vẻ thì đột nhiên cô hốt hoảng

"Anh ơi.. anh ơi, máu.. máu.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro