Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa đột nhiên bị mở tung ra, một con nhỏ nào đó mặc đồ hở hang xông vào làm cô giật mình. Nó chạy nhanh lại gần kế bên Thiên Đông mà õng ẹo

"Anh Đông.. em rất nhớ anh !"

Sắc mặt An Nhi trở nên không hài lòng với cảnh tượng mà cô vừa mới thấy. Thiên Đông thì cố gỡ tay con nhỏ đó ra nhưng con đó nhất quyết không buông mà còn nắm chặt hơn. Với quyền thế của anh, việc ra lệnh cho con nhỏ đó bỏ tay ra thì chẳng cần tốn miếng nước bọt nào cả nhưng sao anh không nói gì, chẳng lẽ anh muốn xem khi cô ghen cô sẽ như thế nào ?

"Lâu quá không gặp anh, em nhớ anh rất là nhiều. Tưởng anh không đến đây nữa chứ ?"

Nó đang nói rồi liếc mắt qua thấy cô đứng đó, nó trở giọng như bà chủ của quán này vậy

"Con này mày là ai mà ở trong phòng của anh Đông ?"

Tức cười, người ta là bạn gái của Thiên Đông đó bà nội. An Nhi cười đểu một cái, muốn cười thật lớn nhưng sợ mất hình tượng nên thôi cố tỏ ra ngầu tí

"Vậy cô là ai mà đứng kế bên anh Đông ?"

"Sao tao phải nói với mày ?"

"Vậy mày đủ tư cách để tao trả lời chắc.. tao cho mày 3s đứng xa anh ấy ra, nếu không.."

"Nếu không mày làm gì tao ?"

An Nhi từ từ tiến lại nắm chặt bàn tay con nhỏ đó đang nắm tay Thiên Đông, cô gỡ ra nhưng nó nắm chặt quá. Tình thế này buộc cô phải dùng vũ lực thôi, cô bấu vào tay nó khiến nó đau nó buông ra nó la hét

"Aaa.. mày làm gì vậy con kia ?"

"Tao mới là người hỏi mày câu đó, mày làm gì mà quấn chặt bạn trai của tao hả ?"

"Bạn trai ?" - nó đưa đôi mắt ngạc nhiên nhìn Thiên Đông

"Nếu đã biết thì khôn hồn biến khỏi đây, tao mà đánh mày thì mày chẳng còn cái mặt đẹp này để cua trai đâu nhé !"

Cô gằng từng chữ, cô hả dạ muốn la toáng lên nhưng phải cố thần thái chút. Dù gì cô cũng là bạn gái của một ông trùm, ít ra phải giữ thể diện cho anh..

"Tao không tin, anh Đông.. nó nói dối phải không anh ? Người như anh một năm qua chưa từng đụng đến gái mà sao hôm nay lại có bạn gái được.."

"Cô ấy nói đúng đó, cô ấy chính là bạn gái của tôi. Vị trí cao hơn nữa là vợ sắp cưới của tôi !"

"Hả ?" - nó cố tình không hiểu

"Mày nghe chưa rõ hả con kia, muốn tự đi hay để tao tiễn mày ?" - cô trừng mắt nhìn nó

Nó vùng vằng dậm chân tức giận như một đứa con nít lên ba đang đòi mua kẹo vậy. Nhìn bộ dạng nó mà cô không nhịn được cười liền cười một tiếng

"Mày cười cái gì ?"

"Tao cười vì mày là kẻ thất bại !"

Cô tự tin nói, thẳng thắn là cô đang chọc quê nó. Con này chắc làm gà ở đây nên mới lộng hành đến vậy. Từ nay có bà, bà sẽ không cho cưng có cơ hội đến gần Thiên Đông nữa đâu :))

"Biến !" - cô hét

Nó đi ra với khuôn mặt giận dữ, lòng nó thù hận cô vì cô chính là bạn gái của người nó thích. Đã vậy còn làm nhục mặt nó trước mặt Thiên Đông, nó thề kèo này nó sẽ trả

Sau khi không còn con nhỏ đó ở đó nữa, Thiên Đông đứng khoanh tay dựa người ngồi lên bàn làm việc, nhìn cô với cặp mắt hãnh diện hay sao ấy.. miệng cứ cười cười mỉm mỉm

"Anh làm sao vậy ?"

"Lần đầu tiên anh mới thấy em dữ đến vậy. Hay một cái là chỉ cần dùng miệng mà đã có thể đuổi được con nhỏ đó đi, em quả là bản lĩnh.."

"Anh còn dám nói ? Sao không đuổi nó đi mà còn để nó nắm tay anh ? Làm em phải tốn nước bọt nói chuyện với nó.."

Cô phụng phịu như đang ghen, anh đi đến ôm cô vào lòng. Ôm thật chặt để xoa dịu cơn hờn ghen đang bốc hỏa bên trong cơ thể bé tí này

"Vì anh muốn thấy thái độ của em khi anh bị người khác bám lấy, nắm tay. Qua đó, anh thấy được tuy em không làm gì mạnh bạo mà vẫn có thể đuổi được đối phương đi thì em nghĩ nhờ vào cái miệng em, sau này em làm được những gì ?"

"Làm luật sư chăng ?"

"Bậy ! Anh là một ông trùm, không thể để em làm luật sư được. Kẻo em lại xử anh tội chung thân là chết anh luôn.."

"Hahaha anh cũng sợ hả ?"

"Đừng có chọc anh, anh không muốn anh và người anh yêu phải đối đầu nhau đâu !"

"Em biết rồi mà, em không có chọn nghề đó đâu. Có nghề nào không cần làm mà vẫn có lương không anh ?"

"Có !"

"Nghề gì ạ ?"

"Làm bà nội anh !"

Cô đánh nhẹ vào ngực anh, anh cười, cô cũng cười. Anh ôm cô, cái ôm ấm áp khiến người ta phải nao lòng. Từng cử chỉ hành động của anh làm cô nhận ra anh yêu cô rất nhiều. Cô không biết động cơ anh kéo cô về bên anh là gì nhưng hiện tại đang yêu thì chỉ biết yêu thôi

Không còn việc gì nữa, anh và cô ra xe cùng nhau đi đến một nơi khác. Vì anh đã bảo cô là vợ sắp cưới của anh nên lúc đi ra chẳng có con nhỏ dám hó hé mà chỉ đứng từ xa nhìn ganh tị. Cô thấy rất vui, ước gì cô có thể móc mắt hết đám gái tụi nó

Chiếc xe tiếp tục lăn bánh đến một địa điểm khác. Anh đưa cô đến một nơi mà chỉ có một dòng sông, trên mặt sông có rất nhiều thuyền du lịch cực đẹp

"Chúng ta đến đây làm gì vậy anh ?"

"Tí nữa em sẽ biết !"

Con thuyền nào cũng to và lớn lắm, trên đó còn có cả đèn đủ màu sáng lấp lánh giữa bầu trời tối và nước sông màu đen. Anh chạy vào bãi giữ xe đỗ xe ở đó, rồi anh nắm tay dắt cô đi

"Nó thật đẹp !" - cô cảm thán

Anh chỉ cười, anh dắt đi đâu thì cô theo đó. Anh đưa cô lên cổng của một con thuyền du lịch lớn, vừa đến là có nhân viên ra chào hỏi

"Chào anh, anh đã đặt bàn chưa ?"

"Rồi ! Hàn Thiên Đông"

Người nhân viên mở sấp hồ sơ ra xem xem gì đó rồi lấy một cái chìa khóa đưa cho anh. Một người phục vụ khác đưa anh và cô đi vì địa hình trên thuyền hơi phức tạp và đông người

Trên đây có cả khách nước ngoài lẫn khách trong nước. Ai ai cũng mặc những bộ đồ rất đẹp khi đến đây, có những cô gái còn đẹp hơn cả cô làm cô ghen tị. Đi một hồi cũng đến nơi, đó là một dãy toàn là phòng như một khách sạn. Anh dúi vào tay người phục vụ vài tờ tiền rồi anh ta liền rời đi

Thiên Đông mở cửa ra, khung cảnh bên trong xuất hiện khiến cô thật bất ngờ. Căn phòng rộng lắm, rộng hơn phòng của Thiên Đông ở nhà luôn. Một bàn tiệc được trưng bày rất đẹp mắt để giữa phòng, có nến, có hoa, có thức ăn..

"Mời công chúa của anh vào !"

Thật bất ngờ tiếp theo vì lời anh nói, lần đầu cô được gọi như thế nên thấy vui lắm. Cứ như đang chìm đắp vào một thế giới đầy sự ngọt ngào. Đi vào bên trong, anh kéo ghế cho cô ngồi rồi anh vòng qua ngồi đối diện cô

"Đây là hẹn hò sao anh ?"

"Đúng, buổi hẹn hò đầu tiên của chúng ta !"

"Em không cần phải phô trương như thế này đâu, anh chuẩn bị chi cho tốn kém ?"

"Anh đâu có thiếu tiền, em lo gì ?"

"Anh thì giàu rồi !"

Hai con người này cứ hễ mở miệng ra là phải khiêu khích nhau mới chịu. Anh gắp từng miếng thức ăn để vào đĩa cho cô, cô cũng làm thế tương tự cho anh. Vừa ăn họ vừa ngắm cảnh về đêm, mới đây sắp hết một ngày rồi.. thời gian sao trôi qua nhanh thế ?

"Đây là lần đầu tiên anh làm những việc này !" - đang ăn thì anh bất giác nói

"Vậy sao ?"

"Ừ, lần đầu anh lãng mạn như vậy"

"Thì có sao đâu, vì người mình yêu mà làm như vậy thì phải nói là quá đáng yêu đấy chứ"

"Thật à ?"

"Thật !"

Khi cả hai dùng xong bữa tối, cô đứng dậy bước đến chỗ cửa kính có thể nhìn ra thấy toàn khung cảnh ngoài kia. Mơ hồ lắm, lòng cô bâng khuâng chẳng biết phải như thế nào mặc dù đã có anh ở cạnh bên. Nhưng con người ai mà chả có cội nguồn ? Càng nhìn càng nhớ quê nhà, quê nhà là nơi ta có thể về lúc nào cũng được. Nghĩ lại, cha mẹ cũng còn nhưng tình cảm không còn nữa, chính họ là người đã gạt bỏ cái thứ tình cảm gia đình tuyệt vời đó

Một vòng tay ấm áp ôm lấy cô từ phía sau làm cô giật mình sau những suy nghĩ đó. Anh đặt cằm anh lên vai cô, thủ thỉ vào tai cô từng câu nói

"Em nghĩ gì mà đăm chiêu thế ?"

"Em đang nghĩ về cuộc đời của mình, suy nghĩ về tất cả mọi thứ từ quá khứ đến hiện tại !"

"Anh đã bảo em rồi, quá khứ hay hiện tại nó cũng đã xảy ra rồi và đang diễn ra. Hãy suy nghĩ tích cực lên nhé em, còn có anh ở bên em. Anh sẽ lo cho em, sẽ là bờ vai vững chắc cho em mỗi khi em mệt mỏi.."

"Em không cần phải thế, chỉ cần anh một lòng với em là được rồi" - cô ngắt lời anh

"Mỹ nhân đầy ở ngoài kia mà một năm qua anh có qua lại với ai đâu. Câu này em cũng nghe từ miệng những người kia mà. Chúng ta phải đặt niềm tin vào nhau em à, trong một cuộc tình thì lúc nào cũng có sóng gió. Quan trọng cả hai có cùng nhau vượt qua hay không thôi. Chỉ cần tin anh, mọi thứ cứ để anh lo !"

"Chắc ngày xưa anh giỏi văn lắm"

"Đang nghiêm túc mà em làm anh mất hứng quá.."

Giây phút này cô chợt thấy có cái gì đó không ổn rồi. Phần hạ bộ của anh đang cương lên, cô nhận ra rõ vì phần dưới của anh đang cạ sát vào mông cô. Cô khẽ nuốt nước bọt, hơi lo lắng.. không phải vì sợ bị anh thịt, mà là khi người ta đã lâu không quan hệ thì lúc lâm trận lại sẽ rất là mãnh liệt

"Em có nghĩ tối nay chúng ta sẽ qua tay nhau không ?"

Ai hóng H không ? Bình luận phía dưới để lấy thêm động lực viết tiếp nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro