Chương 3: Văn Nghệ (I)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hic hic... Thỏ ơi, Kỳ tỷ tỷ ơi, Yên Nhi ơi! Huhu" Ái Linh vừa nói vừa nấc lên. Hay tay vừa ôm lấy Kỳ Duyên vừa khóc rống lên trong lớp.

"Sao? Vụ gì mà sướt mướt thế." Thanh Giang vừa nói vừa nâng nâng gọng kính.

"Tao chia tay rồi, chia tay anh Dũng rồi." Nói xong vẻ mặt đầy ấm ức.

Minh Anh vừa lấy sách vở ra khỏi cặp đặt lên trên bàn vừa hỏi: "Ơ, tao nhớ chúng mày mới hẹn hò chưa được hai tuần cơ mà?"

"Mày chia tay người ta hay người ta chia tay mày?"

"Tao chia tay" Ái Linh nói xong rồi lay lay Kỳ Duyên như để cho bõ tức.

"Thế mày khóc con mẹ gì nữa?" Hải Quỳnh mắt liếc nhìn bộ móng tay mới làm của mình thổi thổi vẻ mặt chẳng quan tâm.

Hải Quỳnh nổi tiếng lạnh lùng trong lớp, nhưng lại không phải kiểu lạnh lùng trầm tính như Tuyết Kỳ mà chính là cục súc mà nếu ai chưa quen sẽ thấy cô như chẳng quan tâm đến bất cứ ai hay bất cứ việc gì. Hải Quỳnh cũng là một trong những "đại gia" của lớp, tiền không bao giờ thiếu, tính tình lại hào phóng. Vì vậy nên ở lớp, cô được cho giữ một vai vô cùng quan trọng "thủ quỹ", vì sao chắc ai cũng hiểu, nhỡ đâu tiền "không cánh mà bay" thì chị Quỳnh đây luôn thừa tiền bù vào.

"Chị Quỳnh à, tại nó đi chơi với gái trước, nó cắm sừng em huhu." Nói xong Ái Linh lại nắm lấy tay Hải Quỳnh: "Chị! Chị phải làm chủ cho em."

"Mày cứ hai ba tuần một anh như này thì chị đây cũng chịu nhé! Tiền của chị cũng không thừa để thuê trai cho mày đâu."

"Loại như mày thằng Dũng chia tay là đúng rồi." Cái giọng to oang oang của Hải Đăng từ đâu chen vào.

"Mày biến ngay cho tao." Ái Linh nói xong tiện tay cầm con thỏ bông trên bàn ném về phía Hải Đăng. Con thỏ chưa kịp rơi xuống đất đã bị cậu ta chụp lấy: "Gì đây? Thỏ con à, ném sang đây là xác định rồi nhé!" Rồi hắn chạy đi luôn.

"Ơ thỏ của tao mà. Cái con này." Kỳ Duyên chạy đuổi theo Hải Đăng

"Hứ! Hôm nay đang bực mình, kệ Thỏ lun!"

Thanh Giang bật cười: "Mất của nó thì, cái gì rơi vào tay thằng Đăng có bao giờ được lành lặn đâu"

"Tâm trạng không tốt! Không biết!"

Hải Đăng chạy xuống được phía dưới cầu thang dừng lại bám vào lan can nghỉ một chút: "Sao con Rabbit này đuổi dai thế, con búp bê này của Ái Ái mà nhỉ?"

"Mày làm gì mà nhìn tồi tàn thế." Minh Phong đang đi tới lớp đứng lại hỏi.

Hải Đăng ngước mắt lên thở hổn hển: "Con thỏ của Ái Linh." Hải Đăng nói bốn chữ ngắn gọn rồi dơ con thỏ ra trước mặt Minh Phong.

"Trả nó đi, trưởng thành lên chứ người anh em. Mà mày lại trêu Ái Linh nó cào xước mặt mày ra đấy."

"Ái Linh hôm nay bị bồ đá có đuổi tao đâu, tao bị con Thỏ đơ đuổi cũng gần chết..."

"Hải Đăng!!!"

"Đấy mày thấy chưa?" Nói xong Hải Đăng dí con thỏ bông vào tay Minh Phong: "Chỗ bạn bè, giúp nhau tý nhở? Trả cho nó hộ tao chứ giờ tao mới đưa nó xé xác tao ra đấy." Rồi Hải Đăng chạy biến đi mất.

Vừa lúc đó Kỳ Duyên chạy xuống được phía dưới cầu thang.

"Ủa Minh Phong, a ha, chào buổi sáng lớp trưởng đáng kính"

"Chào thỏ." Minh Phong cười cười chào. Một tay đưa ra đằng sau giấu đi con thỏ bông nhưng rõ ràng là cố tình giấu đầu hở đuôi để thu hút sự chú ý của Kỳ Duyên.

"Ơ lớp trưởng hôm nay hơi không bình thường nhỉ?"

Nói rồi Kỳ Duyên tiến lại gần Minh Phong một chút rồi hơi nghiêng người sang trái ngó ngó khía sau lưng nhưng Minh Phong cũng nhanh hơn liền né đi: "Thỏ con tính làm gì tôi à?" Minh Phong nói xong còn dùng ngón tay trỏ ký vào đầu Kỳ Duyên.

"A! Ai thèm làm gì ông, tui tìm đồ." Kỳ Duyên xoa xoa tay lên trái

"Là cái này hả?" Minh Phong dơ con thỏ bông ra trước mặt Kỳ Duyên

"Trả đây, của tui" Kỳ Duyên nhanh chóng đưa tay lên toan giật lấy thỏ bông trong tay Minh Phong nhưng lần này vẫn là Minh Phong nhanh hơn một bước. Cậu dơ tay lên cao, Kỳ Duyên càng với cậu lại dơ ra chỗ khác, cứ như trò chơi mèo đuổi chuột vậy.

Minh Phong càng cho tay ra phía sau lại càng khiến Kỳ Duyên phải tiến sát lại gần. Bỗng ánh mắt của cô vô tình quét qua khuân mặt của Minh Phong, cô đứng hình mấy nửa giây. Gần quá! Kỳ Duyên loạng choạng lùi ra phía sau vào bước như chí thỏ con bị say xỉn.

"Đẹp trai..." Tất nhiên Kỳ Duyên nào dám nói những lời này ra khỏi miệng. Cô vẫn nhìn Minh Phong không rời mắt.

"Sao thế? Bị nhan sắc của tôi làm cho u mê rồi à?"

"Còn lâu nhá! Trả đây!"

Tuấn Anh và Bảo Nam từ trên cầu thang bước xuống thì bắt gặp cảnh tượng mèo vờn chuột này.

"À cái tên kia. Hôm nọ bay vừa làm chị đây bị quê đấy!" Kỳ Duyên nhìn thấy Tuấn Anh liền thầm nghĩ

"Minh Phong có người yêu mà không nói cho anh mày biết à?" Tuấn Anh lên tiếng trêu chọc mà không để ý đứa con gái đứng bên cạnh đó là ai.

"Mày được đấy." Bảo Nam chen miệng

Vì cùng trong câu lạc bộ bóng đá của trường nên Tuấn Anh và Bảo Nam cũng đã quen Minh Phong từ trước

"Bây giờ thì chưa anh ơi." Minh Phong cười nhẹ đáp lại.

Tuấn Anh liếc mắt nhìn người con gái đứng bên cạnh, cậu cứ cảm thấy nhỏ này quen mắt nhưng lại không thế nhớ ra là đã gặp lúc nào: "Cũng được"

Kỳ Duyên đứng ngu ngơ chẳng hiểu mô tê gì, lại nhân lúc Minh Phong không để ý định cướp lại thỏ bông nhưng vẫn không thành công.

Tuấn Anh và Bảo Nam bước tiếp xuống cầu thang nói thêm một câu: "Chúc chú em may mắn."

"Trả!"

"Mượn tý thôi mà"

"Không cho đấy?"

Tùng... tùng... tùng. Tiếng trống vang lên

"Về lớp nào, còn phải đi nộp bài tập đấy. Hôm nay tui cũng có việc cần bàn với lớp mình nữa." Minh Phong cầm thỏ bông đi lên trên bỏ mặc Kỳ Duyên đang lẽo đẽo chạy theo.

"Không nhìn ra là lớp trưởng của chúng ta có sở thích màu hường này đấy." Kỳ Duyên tức quá không biết nói gì hơn liền thay đổi chiến thuật thành kích thích tâm lý.

"Đúng rồi, giờ mới biết à"

"Hứ"

Trong lớp,

"Thỏ sao đuổi nó lâu thế, mày chạy còn nhanh hơn nó mà." Minh Anh bàn đầu thấy Kỳ Duyên đi vào liền hỏi.

"Manh đừng hỏi nữa, tui bất lực lắm rồi." Kỳ Duyên thở dài lượn về chỗ ngồi ngả đầu lên vai Tuyết Kỳ

Minh Phong vào lớp sau: "Tình hình là sắp tới ngày 20/11. Chắc các bạn cũng đoán ra rồi nhỉ? Tiết mục văn nghệ này sẽ giao cho Ái Linh và Hạ Như nhé."

"Hả? Vậy là phải nói chuyện với nhỏ Hạ Như kia á?" Ái Linh than vãn với Yên Nhi ngồi bên cạnh

"Thì sao?" Yên Nhi hỏi

"Không sao, nhưng mà không thích."

Vì là tất cả học sinh trong lớp đã số đều tới từ các trường khác nhau nên ít ai biết năm cấp II Ái Linh và Hạ Như học cùng một trường.

Hai người học ở hai lớp khác nhau, hai lớp luôn có mâu thuẫn thêm với việc tranh giành vị trí xếp hạng trên bảng điểm. Ái Linh và Hạ Như luôn được coi như lửa với nước.

Oan gia thay, lên cấp III, cả hai lại cùng được xếp vào một lớp. Ban đầu, Ái Linh định xin cô cho chuyển xuống A2 để học nhưng gia đình cô lại không cho. Cô tức, nhưng không làm gì được đành phải cố gắng hòa nhập. May thay tới giờ mọi chuyện vẫn sóng yên biển lặng và cô còn có thêm mấy đứa bạn siu dễ thương nữa.

Một ngày học mệt mỏi lại trôi qua, Kỳ Duyên vừa mới tăm xong, cô đi tới phòng, cầm máy điện thoại lên, 103 tin nhắn!? Ủa lớp mình nhắn gì mà nhiều vậy ta, mới đi tắm xong thành người tối cổ luôn.

[Thỏ Cute: Mọi người nói gì vậy, tắm xong thành người tối cổ luôn, icon]

[Giang cận*: À, đang bàn xem nên chọn tiết mục văn nghệ nào ấy mà]

[...]

[Ái Ái: Tui nói chọn bài trước đấy đi, Hạ Như cứ thích chọn cái bài màu mè kia cơ]

[Thành Nam: Đúng rồi, đúng rồi]

[Như Hót Girl: Bài đấy hay chỗ nào? Như mấy nhỏ bánh bèo, không thích]

[Thành Nam: Đúng luôn]

[Ngân Anh: Thôi, ta lạy các người]

[Lớp trưởng: ... ]

[Quỳnh đại ca: @Thành Nam cút]

<@Thỏ Cute, @Ái Ái, @Như Hót Girl đã bày tỏ cảm xúc: tim>

[...]

[Yên Nhi: Đã chia sẻ một liên kết]

[Ái Ái: Ê, bài này cũng ra gì phết đấy, tui duyệt]

[Như Hót Girl: Cũng chấp nhận được, hơn cái bài bánh bèo kia]

[Tuấn đẹp trai: Chốt luôn, bài này chủ đề Việt Nam mình nè, hợp lý lắm]

[Lớp trưởng: Ok, thế chọn bài đó nhé]

[Thỏ Cute: Yên Nhi đã ra tay là hết nước chấm haha]

[Yên Nhi: *Icon ngại ngùng*]

[Minh Anh: @Yên Nhi con người lặng lẽ]

[Thảo Nguyên: Vậy là cả lớp chạy lên sân khấu nhảy múa ở trển luôn á hả??]

[Ái Ái, Như Hót Girl: Không]

[Ái Ái: Thôi, mai lên lớp chọn ra tầm 15 20 người múa thôi, cả nam cả nữ. Còn những bạn còn lại giúp nhau trang phục, vũ đạo các thứ nha]

[Như Hót Girl: Vậy mai lên lớp chúng ta bàn tiếp nha, nói nhiều ở đây nó không tiện ý]

[Thỏ Cute: *icon ok*]

[...]

Kỳ Duyên tắt điện thoại, cô nhìn mình trong gương tới đơ người ra, ánh mặt vô định làm người ta chẳng thể đoán được là cô đang nghĩ những gì.

Ting, chuông báo tin nhắn vang lên.

[Lớp trưởng đáng kính: Đã gửi một hình ảnh]

Ơ cái thằng nay tính trôm luôn đồ của mình hả? Hình ảnh Minh Phong gửi là hình con thỏ bông đang nằm gọn trong tay cậu.

[Rabbit: Đã gửi một hình ảnh]

Kỳ Duyên gửi lại cho tên kia một chiếc meme con thỏ đầy cơ bắp rồi off messenger luôn, cô còn phải làm bài tập nữa. Ai rảnh.

_____________________________________________________

Lollipop LD: Viết tới chương này cảm giác tui hơi hơi bias Minh Phong quá oyy haha. Yên tâm, tui sẽ không đổi nam chính luôn đâu nha. À nếu bạn đọc tới đây rùi thì cmt cho tui xin cảm nghĩ với. Tại lần đầu viết á :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro