Người con gái tàn nhẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ngọc Hân, tôi say mê em...Ngọc Hân, tôi muốn có em..Ngọc Hân, tôi đã có được em
Tôi yêu em, Ngọc Hân,tôi yêu em...

Anh nắm chặt tay cô, nói khẽ từng câu từng chữ, anh tỏ tình với cô..anh cầu xin cô..anh muốn có cô
Ánh mắt anh say mê chìm đắm, đôi mắt anh đục ngầu, anh chỉ nhìn thấy có mình cô

-Ngọc Hân..em có yêu tôi không? Ngọc Hân

Anh đặt lên tay cô một nụ hôn ôn nhu, đôi mắt anh say mê nhìn người con gái mình điên dại vì yêu

Anh tiến gần mặt mình tới cô..nhẹ nhàng hôn lên tấm lụa..

-Anh yêu em..anh yêu em..em cũng yêu tôi mà phải không?

.....tách
tách...

Giọt nước mắt cô rơi..rơi rất nhiều..đầu cô liên tục lắc..ánh mắt tức giận pha lẫn sợ hãi tột cùng nhìn anh
Anh tiến gần tới cô, nhẹ nhàng bỏ tấm lụa trên miệng cô ra, nhẹ nhàng xoa cách môi cô cắn chặt tới chảy máu..

-Anh yêu em..

-Mạc Tuấn...tôi xin anh.., Mạc Tuấn cho tôi chết đi, tôi van anh cho tôi được chết đi, được không? Tôi thật sự muốn chết - cô nói, nước mắt cô rơi..

Cô cố gắng dãy dụa, nhưng sợi dây siết chặt quá..

-Tại sao chứ? Chúng ta đã được bên nhau mãi mãi rồi, không còn ai ngăn cản em ở bên tôi nữa...

-Bên cạnh anh..làm tôi ghê tởm đến muốn chết..

Anh tức giận đưa bàn tay định tát cô..nhưng lòng ngực anh đau anh lại rút tay..

-Ngọc Hân..vậy em muốn gì anh sẽ làm cho em được không? Anh sẽ làm mọi thứ cho em..

-Tôi muốn anh trả Mạc Thiên lại cho tôi, tôi muốn anh trả chú rể của tôi lại, tôi muốn máu trên chiếc váy của tôi không phải của Mạc Thiên..mà là của anh.. Tôi biết anh không thể làm được rồi vì Mạc Thiên của tôi đã bị anh giết chết..anh ấy đã bị giết rồi..đã chết rồi

-Hân..là vì tôi yêu em..Hân nhìn xem tôi và Mạc Thiên giống nhau y như đúc chúng tôi là sinh đôi..hay là cứ coi tôi như anh ấy..đây này Mạc Thiên của em đây

-Mạc Thiên của tôi..không giết người thân của mình..Mạc Thiên của tôi không trói cô dâu của mình ở đây..Mạc Thiên của tôi nói rằng "anh thực sự lo cho Mạc Tuấn" nhưng người đó lại giết anh ấy..

-Mạc Tuấn yêu em mới làm như thế..Mạc Tuấn yêu em hơn..yêu em từ rất lâu rồi.

-hahhahahahah..-cô cười rất lớn, nước mắt cô cứ không ngừng rơi - yêu từ rất lâu? Khi anh yêu một người nào đó, anh sẽ muốn họ hạnh phúc chứ không phải đưa họ tới tận cùng nổi đau mất mác..nỗi đau của tôi.chỉ có chết mới mất được..tôi thật
...kinh tởm tình yêu của anh

-Ngọc Hân..

-Mạc Tuấn cho tôi chết..tôi muốn chết ngay bây giờ..ngay bây giờ

Đôi mắt lạnh lùng của anh trở nên đau xót.anh cởi trói cho cô rồi, lấy trong túi một cây súng lục nhỏ đặt vào tay cô

-Ngọc Hân..hay là giết anh trước rồi em hẳn chết? Anh không thể chịu thêm cơn đau nào nữa..

Cô trói chặt tay anh lại  đưa ánh mắt lạnh lùng chỉa súng vào thái dương Mạc Tuấn

Ánh lửa soi bóng cô gái gầy gò yếu ớt với chiếc áo cưới trắng cầm khẩu súng chỉa vào người đàn ông vạm vỡ

.....Đoàng

Tiếng súng rất lớn,
Anh bị bắn rồi? Sao..chărng đau gì cả

Anh ngước nhìn cô cười ngây ngô, chỉa cây súng lên trời

-Hân..em

-Tôi không thể nào giết người đàn ông có khuôn mặt giống chồng của mình

.....bỗng

.....rầm rầm

Tiếng cửa đập rất lớn...tiếng đạp cửa rất mạnh

-Cảnh sát đây, Mạc Tuấn thả con tin ra, anh bị bắt với tội mưu sát..mơr cửa thả con tin ra Trịnh Mạc Tuấn..

-Tôi sẽ lấy hết tất cả của anh như anh đã làm với tôi vậy..

Nói rồi cô ôm chặt khẩu súng vào lòng..chạy thẳng tới chỗ đám lửa đang rực cháy..
Cô đứng trước đám lửa..cười điên dại

-Hâhhahaah tôi lấy của anh tất cả..tôi hận anh

-Hân....-Anh cô gắn tự cởi trói nhưng vô ích anh kêu tên cô trong vô vọng

...Đoàng...

Tiếng súng vang lên lần thứ 2 và lần này có người ngã xuống..
Cô gái với trái tim đã chết khoác trên mình bộ váy cưới ướm đầy màu đỏ của máu...

Cô gục người ngã xuống đám lửa rực cháy..
Trong đám lửa đó có bóng đen quàng lấy cô ôm lấy cô
Cô thật sự đang có hạnh phúc hơn ai kia rồi...

Cái giá phải trả cho tình yêu đơn phương ích kỉ này của anh..
Cái giá phải trả vì anh quá yêu cô..

Mạc Tuấn thất thần, trái tim anh đã ngừng đập..
Cảnh sát bước vào nhìn thấy cảnh tượng đau thương đó mà không thể nói ra điều gì

-Người cứu em khi em rơi xuống biển là tôi..
Người đã dẫn em đi xem hàng mưa sao băng là tôi
Người em nói yêu là tôi..em nói tôi nghe nhưng em lại kêu tên "Mạc Thiên"
Nụ hôn đầu của em là tôi..
Nhưng em lại nghĩ..đó là Mạc Thiên..
Bây giờ em lựa chọn cũng lựa chọn biến mất tất cả mọi thứ không để lại tôi bất kì điều gì..cũng vì Mạc Thiên..

Ngọc Hân..em thật tàn nhẫn..

-------------------------------------------------------END--------------------

KhoaiKwonlee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro