Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Nhã , một ngôi trường nằm ở trung tâm thành phố , và còn được gọi với một cái tên là " ngôi trường dành cho đại gia " . Bởi sao ư ? Đơn giản , đó là ngôi trường quy tụ hơn 200 các quý công tử , công chúa của các tỉ phú trên cả đất nước , là nơi để họ không chỉ thi thố về trí tuệ mà còn là cả về sự giàu có của gia đình . Tất nhiên nếu chỉ có con nhà giàu chơi với nhau thì đó quả thực là một sự bất công , vậy nên nhờ sự tư vấn của một vị " phụ huynh đặc biệt " , nhà trường đã mở thêm đợt tuyển sinh riêng cho những học sinh nghèo hoặc trung lưu có mong muốn được học tại nơi này nhưng với điều kiện , đó là phải được 27/30 tổng điểm 3 môn thi do nhà trường tự chọn . Quả là một điều không tưởng , vậy mới thấy ngôi trường này nó chặt đến nhường nào .......
  7h sáng
  " Một ngày bình thường như bao ngày khác " , đó là suy nghĩ của cậu khi bước chân ra khỏi xe và đi vào trường , nhưng với những người khác thì không nghĩ vậy . Ngay khi cậu bước chân , tất cả nữ sinh trong trường đều nhìn cậu bằng ánh mắt vô cùng đặc biệt . Cũng đơn giản thôi , với một người cao ráo , body chuẩn , da trắng và gương mặt chuẩn soái ca Hàn , đi xe hạng sang như cậu thì việc " cưa đổ " các cô tiểu thư này là chuyện quá bình thường . Tuy là vậy , nhưng cậu đâu có thèm quan tâm tới việc họ nhìn cậu ra sao , cậu còn đang mải kiếm một bóng người quen thuộc , một bóng người mà có lẽ tới chết cậu cũng không thể nào quên nổi , một hình bóng mà cậu đã tìm kiếm suốt 2 năm rồi !!!
  - Cậu chủ !
  - Hả ? Có chuyện gì ?  Cậu giật mình quay lại . Dường như cậu đang quá quan tâm đến người đó khiến cho cậu trở nên vô thức với mọi thứ xung quanh .
  - Cậu cần phải lên phòng hiệu trưởng bây giờ . Nguyên tắc của ngôi trường này là vậy rồi .
  - Um . Nếu vậy thì đi thôi .
   Vậy là rốt cuộc , hình bóng người đó vẫn chẳng xuất hiện giống như những gì mà cậu tưởng tượng . Cậu bước đến phòng hiệu trưởng mà giống như phải đi xa 1 vạn 8 nghìn dặm vậy , nặng trịch mà chẳng muốn biết bao giờ mới tới nơi......
   Phòng hiệu trưởng
   - Chào thầy , em đến hơi muộn mong thầy bỏ quá cho
   - Ô kìa , Thành Phong đấy hả ? Ngồi đi em .
   - Vâng em cám ơn thầy .
   - Sao vậy ? Nhớ thầy quá hay sao mà lại muốn học ở đây thế ?
   - Đương nhiên , nhớ thầy muốn chết ra ấy . Đến giờ em vẫn nhớ mãi con "ngỗng" thầy tặng em hôm làm Hóa đấy thầy . Phong cười lớn , có lẽ chỉ có mỗi người thầy của cậu mới là người mang đến cho cậu sự thoải mái nhất .
   - Hờ hờ , được được , nhớ thầy vậy là thầy vui rồi . Mà thầy nói vậy thôi , chứ thầy biết thừa anh đang nghĩ gì rồi . Chắc em vào đây là để hỏi thầy về cô gái đó chứ gì ?
   - Đúng là chẳng có gì qua mắt được thầy cả . Nếu vậy em muốn hỏi thầy luôn là cô ấy đã đến phòng thầy hay chưa ?
   - Chưa em ạ , từ sáng giờ thầy chưa thấy .
   Nghe đến đây Phong nản hẳn . Rốt cuộc người đó đang ở đâu mà lại không tới cơ chứ . Cậu đã hy vọng vào ngày này lắm rồi mà tại sao chứ .
   - Nhìn em có vẻ mệt đấy Phong . Có cần nghỉ ngơi không ?
   - Không sao đâu thầy , em ổn .
   - Thôi được , em về lớp ngồi nghỉ đi , để thầy gọi người dẫn em đến lớp
   - Vâng , vậy em xin phép .
   Bước ra khỏi phòng mà cậu như rã rời vậy . Cậu mong lắm , mong đến ngày này lắm , vậy mà cuối cùng lại không xuất hiện . " Rốt cuộc em đang ở nơi đâu cơ chứ ? Tại sao ? Tại sao lại khiến tôi phải chờ đợi lâu đến vậy ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#znnnnnnnn