chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang đi trên hành lang ngang phòng Bts thì...
Rầm
-Asih
Yuri bị ai đó tông vào. Là...là Teahuyng
Cô ngồi trên người V. V ngạc nhiên rồi cũng nhẹ nhàng nói:
-Army? Sao em vào đây? Nè, họ cấm đấy. Lần sau nhớ đi cẩn thận đó.
Cô ngạc nhiên. Tức giận
- Army??? Hừ. Thật hết nói. Anh không biết gì ngoài army??
Ai thèm làm chứ?
Teahyung ngạc nhiên:
- Bộ... Không phải hả??
-Tất nhiên. Hừ, mới sáng ra đã thế.

Cô vụt chạy
Để lại cho V sự bỡ ngỡ.
V ngồi im. Hình như là cô gái kì lạ đó đã đánh rơi sợi dây chuyền. Một sợi dây bằng vàng trắng, rất giống sợi dây chuyền của Jimin. V mỉm cười:
- Vậy mà thằng min nó nói chỉ có gia đình nó mới có sợi dây này.
-TEAHUYNG. CHUẨN BỊ ĐI RỒI. MÀY KHÔNG ĐI. XÍU CHO MÀY Ở LẠI HÀ.
-Ớ. Em đây.
Cả đám BTS đi ra sảnh. Yuri đi cùng với mấy cô nhân viên khác. BTS đi một xe và nhân viên đi một xe. Trước sảnh. Sự bỡ ngỡ xảy ra.
-YURI À!

-Ủa??Jimin!
Jimin lao tới ôm nhóc con của anh một cách thật chặt.
-Oa. Con bé này. Nhớ lắm luôn. Oa. Lâu quá không gặp. Nhìn em xinh ra nhiều đó
-Nè, né né ra. Mọi người biết đó. Khéo lại tưởng em là gì đó của anh thì chết.
-Ya ya. Cái gì chứ. Anh là anh trai em mà. Lâu lắm mới gặp lại thì ôm một chút có sao đâu?
Jimin bĩu môi

- Không. Sau này, em không chỉ có mỗi chức vụ hèn mọn này đâu. Sau này em sẽ là chủ tịch tập Đoàn Park đó. Vì thế nên em không muốn tạo scandal. Được chứ?
- Biết rồi nhóc. Khỏi cần nói.
Jimin choàng tay qua vai Yuri. Hai anh em đứng nói chuyện thân thiết.
- Min ak! Em phải lên xe rồi. Đi nha.
-Ukm
Hai người chia tay trong sự đau khổ.
Đúng lúc V đi ra khỏi công ty. Nhìn thấy cô gái mặc đồ đen leo lên xe nhân viên. Anh ngạc nhiên
-Chậc. Cô ta có làm việc trong công ty chúng ta sao?

Xe công ty được phân bố 2 xe. Tất nhiên là bảo bối của bighit phải đi xe riêng rồi. Jimin lại phải chia tay em gái mình một lần nữa.
-Aaaaaaaaa!!!!! Không chịu đâu. Wae????
- Nè. Thả tay em ra đi jimin. Anh phải đi rồi đó.
-Không chịu. Hay anh đi xe vs em nhé. Nhé. Nhé.
- không đâu. Mau lên. Hông em giận đó.
Jimin đành khó chịu bước lên xe. Yuri cũng thế, biết sao đc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro